Trước tình hình giá dầu tăng vùn vụt, lãnh đạo nhiều quốc gia lên tiếng báo động nền kinh tế thế giới bị sốc, nhưng họ không nhận trách nhiệm. Trong một cuộc họp giữa Mỹ và bốn cường quốc kinh tế châu Á, gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ tại Aomori (Nhật), Bộ trưởng Năng lượng Nhật Bản Akira Amari khẳng định giá dầu tăng là “yếu tố nguy cơ chính” đối với nền kinh tế thế giới.
Thủ phạm: Bao cấp nhiên liệu
Các nước tham dự hội nghị đã đổ lỗi cho các nước đang phát triển bao cấp nhiên liệu để làm giảm bớt gánh nặng của người nghèo, điều này làm tăng nhu cầu dầu và vì thế làm tăng giá lên. Trung Quốc và Ấn Độ thừa nhận loại bỏ những bao cấp này là điều tốt, nhưng không đưa ra bất kỳ sáng kiến nào. Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói đó là “căn nguyên của cuộc khủng hoảng tài chính”.
Nhà kinh tế Mỹ Joseph Stiglize, từng đoạt Giải Nobel về kinh tế, bình luận trên tờ báo tiếng Pháp Liberation: “Cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến tình hình cuộc chiến tại Iraq, là hậu quả của chiến tranh. Cuộc khủng hoảng lương thực, do bùng nổ các nhiên liệu sinh học, cũng là hậu quả từ khủng hoảng dầu”.
Mỹ đã thường xuyên buộc tội các nước trong Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã khiến giá dầu tăng vùn vụt bằng cách từ chối tăng sản lượng. Nhưng các nước thuộc OPEC chuyển sang đổ lỗi cho những kẻ đầu cơ, các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và những căng thẳng về địa chính trị.
Tuy nhiên, một nhà phân tích kinh tế tin rằng việc tăng giá dầu đang đi đến chỗ kết thúc. Nếu việc bao cấp nhiên liệu ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ chấm dứt, nhu cầu dầu ở những nền kinh tế khổng lồ này sẽ giảm mạnh và sẽ đẩy giá dầu xuống.
Cung không đuổi kịp cầu
Một số công ty dầu quốc tế đang gióng lên tiếng chuông báo động. Tại một hội nghị về năng lượng gần đây, John Hess, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hess, cảnh báo cuộc khủng hoảng dầu đang lù lù hiện ra nếu như thế giới không đối phó được tình trạng mức cầu tăng nhanh và nguồn cung đã mệt mỏi. Gần đây, Tổng Giám đốc của hãng Shell Jeroen van der Veer bồi thêm: “Triển vọng tương lai của năng lượng không phải là màu hồng”.
Một mặt, các nguồn cung cấp dầu trên thế giới đã được mở rộng. Các quốc gia nằm ngoài OPEC cho biết họ ít có hy vọng tăng sản lượng dầu trong năm nay. Vùng biển Bắc và Alaska đang dần dần cạn dầu và các nhà sản xuất ở đó đang cố gắng giữ cho sản lượng không sụt giảm. Hiện tượng phun trào dầu ở Nga đang đến hồi kết thúc; một ủy viên quản trị của Lukoil, tập đoàn dầu lớn thứ hai ở nước này, nói sản lượng dầu của Nga khó có khả năng tăng nhiều. Mexico, nhà cung cấp dầu thô quan trọng hàng thứ ba cho Mỹ, đang chứng kiến một sự sụt giảm thảm hại về sản lượng mà một số nhà phân tích nói không thể đảo ngược được.
Còn OPEC thì sao? 13 thành viên của tổ chức này chiếm ba phần tư trữ lượng dầu của thế giới. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hầu hết các quốc gia này đang khiến cho các công ty dầu nước ngoài khó đầu tư vào biên giới của họ, nếu không nói là không thể. Với giá năng lượng tăng cao, các nhà sản xuất thuộc OPEC đang trông mong khoản lợi tức kỷ lục, đã làm giảm bớt đi động cơ tìm hiểu mức cung của họ bằng cách tăng cường sản lượng.
![]() |
| Một nhóm biểu tình phản đối chống chính phủ ở bên ngoài trụ sở hãng dầu Caltex của Mỹ ở Manila, Philippines |
Khó khăn cho các công ty dầu
Trong khi đó, theo New York Times, các công ty dầu lớn như Exxon Mobil, BP và Chevron nhận thấy ngày càng khó cạnh tranh hơn khi các công ty dầu nhà nước vẫn đứng ở vị trí ưu thế vượt trội của mình. 14 công ty dầu trong top 20 của thế giới là những gã khổng lồ thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chẳng hạn như Aramco của Ả Rập Saudi và Gazprom của Nga. Điều đó khiến các công ty dầu phương Tây chỉ kiểm soát dưới 10% trữ lượng dầu và khí đốt trên thế giới.
Đối đầu với giá tăng cao, các công ty này cũng gặp khó khăn lớn hơn trong việc xác định những mỏ dầu mới. Dù tiêu tốn hơn 100 tỉ USD vào việc thăm dò vào năm 2007, năm công ty dầu quốc tế lớn nhất thế giới đã phát hiện một lượng dầu ít hơn số họ bơm lên khỏi mặt đất.
Một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa hoài nghi coi giá dầu kỷ lục hiện nay là một bằng chứng rằng mức cung cấp dầu đã đạt tới đỉnh cao nhất, một nửa nguồn cung toàn cầu đã được sử dụng. Nhưng hầu hết các chuyên gia tin rằng vẫn còn có đủ trữ lượng dầu, cả số đã phát hiện lẫn chưa khám phá, để kéo dài ít nhất là qua giữa thế kỷ này.
Vấn đề là ở nhiều nơi trên thế giới, người ta đã dời nhiều nguồn dự trữ trong số đó xa tầm tay các công ty dầu độc lập. Ông Rex Tillerson, Chủ tịch Công ty Exxon, nói: “Có nhiều tài nguyên trên hành tinh này. Khó khăn là có tiếp cận được với tất cả các cơ hội hay không”.
|
Cần thêm một thập niên nữa Thế kỷ trước, thế giới đã đốt cháy 1.000 tỉ thùng dầu. Đồng thời, theo BP, một trong những công ty dầu lớn nhất thế giới, 1.200 tỉ thùng dầu dự trữ khác chờ được bơm ra. Con số nghe qua có vẻ nhiều. Nhưng, với tỉ lệ tăng trưởng nhu cầu hiện nay, 1.000 tỉ thùng sẽ chỉ được sử dụng trong 30 năm mà thôi. Nhiều nhà phân tích đánh giá 1.000 tỉ thùng dầu chưa được tìm thấy vẫn còn đó, nhưng ở những địa điểm xa xôi như Bắc Băng Dương, nơi khai thác sẽ rất tốn kém, hoặc là ở những nước có thể hạn chế cơ hội vào đầu tư. Các công ty dầu lớn đã lao vào cuộc đua toàn cầu để tìm kiếm và khai thác nhiều dầu hơn. Nhưng, để những thùng dầu đầu tiên được bơm lên từ những mỏ dầu mới khám phá và đem bán, thời gian cần thiết có thể lên đến một thập niên. |

Bình luận (0)