Tuần báo Khabar Lahariya (tức Làn sóng tin tức) là tờ báo đầu tiên được viết, đọc và điều hành bởi những phụ nữ thuộc đẳng cấp thấp (gọi là Dalit) và phụ nữ bộ tộc ở Ấn Độ. Đối với họ, tờ báo chính là tấm vé để giúp họ có được sự tôn trọng.
Một cuộc họp của các phóng viên, biên tập viên báo Khabar Lahariya. Ảnh: LOS ANGELES TIMES
Tiếng nói của người bị thiệt thòi
Ra số báo đầu tiên ở quận Chitrakoot thuộc bang Uttar Pradesh vào năm 2002, báo Khabar Lahariya tập trung vào những vấn đề quan trọng đối với các cộng đồng bị thiệt thòi. Hầu hết độc giả quen thuộc với những tin tức chính trị, tội phạm và giáo dục của tuần báo dày 8 trang này. Tuy nhiên, ít người biết rằng bản thân phần lớn phóng viên cũng có câu chuyện của riêng mình trong việc đối mặt với những thách thức khắc nghiệt của cuộc sống. Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), phần lớn trong số hơn 10 nữ phóng viên và biên tập viên từng bị đánh đập lúc nhỏ, kết hôn khi còn trẻ, trải qua những cuộc hôn nhân trắc trở và đấu tranh dữ dội để được đi học và ly dị.
Tờ báo là kết quả của một quá trình lao động miệt mài. Những phụ nữ nói trên không chỉ viết tin tức – được đăng bằng tiếng địa phương Bundeli – mà còn biên tập, dàn trang và tìm quảng cáo. Ngoài ra, các phóng viên còn bỏ ra vài ngày mỗi tuần để mang báo đến những ngôi làng hẻo lánh. Tại bang Uttar Pradesh vẫn còn nghèo và không có internet này, mức giá 4 cent (khoảng 700 đồng)/tờ báo được xem là một số tiền không nhỏ. Vì thế, phóng viên thỉnh thoảng trao đổi báo để lấy thực phẩm hoặc củi. Họ thậm chí còn phát không cho những người nào không có tiền mua nhưng có vẻ quan tâm đặc biệt đến tờ báo. Cũng tại những cộng đồng xa xôi này, phóng viên thu thập thông tin đáng quan tâm từ những độc giả hoặc cư dân, phần lớn liên quan đến những tiêu cực ở địa phương.
Mang đến lợi ích và sức mạnh
Doanh thu từ việc bán báo - 4.000 bản mỗi số - chỉ đủ trang trải 20% chi phí hoạt động hằng năm khoảng 67.000 USD của Khabar Lahariya. Khoản thiếu hụt được bù đắp bởi Niranta, một tổ chức dân sự chuyên về các vấn đề phát triển, xóa nạn mù chữ và giới tính ở thủ đô
Trong những ngày đầu thành lập, tuần báo Khabar Lahariya đối mặt với không ít thách thức và trở ngại trong việc tìm kiếm tin tức, nhất là những thông tin liên quan đến tiêu cực. Trong khi đó, nhiều phụ nữ nghỉ việc chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng làm việc cho tờ báo vì không chịu nổi sức ép xã hội. Dù vậy, đối với những phụ nữ ở lại, công việc này đã mang lại cho họ nhiều lợi ích và cả sức mạnh. Shanti, một phụ nữ 40 tuổi, cho biết gia đình cô quá nghèo và ở một đẳng cấp quá thấp đến nỗi cô không thể đến trường. Năm 32 tuổi, cô ly dị người chồng nghiện rượu, thường xuyên đánh đập mình rồi bắt đầu học chữ. Giờ đây, cô đang nuôi gia đình bằng công việc tại tờ báo và bảo đảm 5 đứa con của mình cũng được học hành tử tế. Trong khi đó, Kavita, 30 tuổi, một biên tập viên của báo, cho biết: “Công việc này thực sự giúp tôi mạnh mẽ và độc lập”.
Bình luận (0)