Trong hàng loạt sai phạm của ông Thanh có vụ để thua lỗ 3.298,27 tỉ đồng tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Riêng với vụ này, nhiều tổ chức, cá nhân ở PVC đã bị kỷ luật và xử lý hình sự, trong khi người đứng đầu là ông Trịnh Xuân Thanh lại “lọt lưới”. Nay, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận “ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên”.

Chưa bàn đến việc hồi tố vụ này ra sao, chỉ mới nghĩ đến gần 3.300 tỉ đồng đã mất, làm thế nào thu hồi được là đã thấy khó vô cùng.

Chắc chắn là không thể thu hồi, được chăng cũng sẽ rất ít. Mà cũng “nhờ” cái biển số xanh gắn trên chiếc Lexus ông Thanh ngồi kia thì số phận gần 3.300 tỉ đồng này mới được đào lên lại chứ không thì đã bị vùi sâu vào dĩ vãng rồi!

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng vào sáng 12-7, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết trong 10 năm qua, thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện là 59.750 tỉ đồng và trên 400 ha đất. Tuy nhiên, số tiền đã thu hồi cho nhà nước chỉ là 4.676,6 tỉ đồng và trên 219 ha đất. Nguyên nhân thu hồi tài sản tham nhũng thấp, theo Thanh tra Chính phủ, là do nhiều trường hợp hành vi tham nhũng xảy ra khá lâu mới bị phát hiện; đối tượng đã cất giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản, thậm chí đã tiêu xài hoang phí nên khi bị phát hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Biết bao vụ án kinh tế kiểu như tại PVC đã xảy ra và không thể kể hết những khối công sản hàng ngàn tỉ đồng đã “tan chảy” - “tan” theo các thương vụ sắm sanh, hưởng thụ xả láng và “chảy” vào túi tham của một vài người. Của công ít ai xót và sau khi đã mất thì thường được quy về một lý do chung là bởi khâu phòng, chống tham nhũng còn hạn chế trong khi hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi. Chính Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cũng thừa nhận tại hội nghị nêu trên: “Trong 10 năm qua, dù có nhiều cố gắng nhưng tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi. Công tác phòng chống nói chung chưa đạt yêu cầu và vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém”.

Có thật là hành vi tiêu cực tinh vi đến mức không thể phát hiện? Chưa hẳn, như vụ tại PVC, thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng ai cũng thấy song lại không “thấy” trách nhiệm của người đứng đầu, thậm chí người này còn thăng chức như diều gặp gió. Ngoài ra, thực tế cho thấy một trong những lý do quan trọng khiến việc phòng, chống tham nhũng không đạt mục tiêu chính là không giám sát được tài sản, thu nhập của cán bộ - công chức, nhất là người có chức vụ, quyền hạn. Suốt 10 năm mà chỉ phát hiện được 17 người kê khai không trung thực! Việc kê khai mang tính đối phó, hình thức là chính thì làm sao chống tham nhũng có hiệu quả, thực chất cho được!?

Nguyễn Ngọc