Tin mới

02/01/2011 00:02

Nằm nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa, xã Nhơn Mỹ ở An Giang được xem là vùng đất trường thọ vì có gần 250 cụ trên 85 tuổi, trong đó 14 cụ bước qua ngưỡng bách niên

Nghe chúng tôi hỏi thăm về những người trường thọ, ông Nguyễn Văn Thứng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới - An Giang, khoe: “Vùng đất này có rất nhiều cụ đại thọ”. Song, ông Thứng chợt bùi ngùi thông báo: “Cậu đến trễ một tháng rồi. Đại lão Đoàn Văn Chấn, người cao tuổi nhất Nhơn Mỹ, vừa mới qua đời, thượng thọ 116 tuổi”.
 
Ông Nguyễn Văn Thứng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang thăm hỏi cụ Phạm Văn Xe, nay đã 104 tuổi
 
Bác sĩ “chạy dài”
 

Nén sự nuối tiếc, ông Thứng đưa chúng tôi đến nhà cụ Chấn thắp nén hương tưởng nhớ người được xem là thọ nhất vùng đất trường thọ Nhơn Mỹ.

Đón chúng tôi là ông Đoàn Văn Tiễn, con trai cụ Chấn, nay cũng đã ở tuổi 80. Gia đình ông Tiễn có cả thảy 9 anh em, ông là con trai thứ sáu, lãnh trách nhiệm phụng dưỡng cha. Ông Tiễn kể: “Trước đây, gia đình chúng tôi rất nghèo. Mẹ tôi mất sớm ở tuổi 46, tía tôi gà trống nuôi bầy con nheo nhóc. Rồi cũng một tay ông dựng vợ, gả chồng cho chúng tôi”.
 
Người dân Nhơn Mỹ cho biết ngày xưa, cụ Chấn là một thanh niên rất khỏe mạnh. Về già, cụ cũng rất tráng kiện, quắc thước. “Ông cụ sống cả đời mà hầu như chẳng đau ốm gì cả. Gia đình tôi chỉ phải một lần đưa cụ đến bệnh viện khám mắt. Thỉnh thoảng, ông cụ cũng bị sổ mũi, ho hen nhưng vài hôm rồi cũng hết. Khi qua 100 tuổi, tía tôi vẫn còn minh mẫn, tai thính, mắt sáng không cần đeo kính”- ông Tiễn tự hào. Rồi ông nhớ lại: “Một lần, vào năm 2007, lúc ấy tía tôi đã 113 tuổi, đến bệnh viện để khám mắt. Mấy bác sĩ hỏi tía tôi bao nhiêu tuổi. Khi biết ông cụ đã hơn 100 tuổi, họ “chạy dài”, không dám đụng đến mắt tía nữa”.
 
Ông Tiễn cho biết sau lần đi bệnh viện mà không được bác sĩ khám và điều trị tới nơi tới chốn đó, về nhà cụ Chấn cứ than phiền: “Cả đời mới đến bệnh viện một lần mà không ai chịu chữa trị. Như vầy làm sao mà sống thọ được...”! Ông Tiễn ray rứt: “Anh em tôi ráng lo cho tía ăn thêm cái Tết năm nay nữa, vậy mà không kịp, tía đã về với tổ tiên mất rồi”.
 
Rời nhà cụ Chấn, ông Thứng đưa chúng tôi đến thăm cụ Phạm Văn Xe, 104 tuổi, ở ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ. Đang nằm trên giường, nghe tiếng bước chân trên nền ván nhà sàn, cụ Xe liền choàng dậy, ra chào khách. Ông Thứng cho biết do bận nhiều công việc, lâu lâu ông mới ghé nhà thăm hỏi cụ Xe nhưng trí nhớ của cụ rất tốt. Đón chúng tôi, cụ Xe nói ngay: “Ông này tên Thứng, cán bộ phụ trách về người cao tuổi; còn cậu em kia thấy lạ quá!”.
 
Trò chuyện với chúng tôi, cụ Xe luôn miệng “trách móc” con cháu: “Tụi nhỏ không cho tao mần gì hết, ở không suốt ngày buồn quá”. Ông Phạm Văn Đầm, con trai út cụ Xe, 58 tuổi, giải thích: “Cả đời tía cực khổ rồi nên vợ chồng tôi muốn ông cụ an hưởng tuổi già. Vả lại, thấy tía cao tuổi quá, sợ ông cụ vận động mạnh sẽ trật tay, trật chân nên tụi tôi không cho mần gì. Mới hồi năm ngoái thôi, tía tôi vẫn còn vác leng, vác cuốc ra vườn trồng cây, vun gốc, vô phân, tưới rau... Có lần vợ chồng tôi đi thăm ruộng về, thấy tía còn đốn hạ mấy nhánh cây trong vườn nữa”.
 
Những người con cụ Xe khẳng định sức khỏe cụ hiện vẫn khá tốt. “Tôi về làm dâu tới nay đã 40 năm nhưng tía chồng chưa một lần đi bệnh viện. Thỉnh thoảng ông cụ chỉ ho vài tiếng, nhảy mũi vài cái rồi từ từ cũng hết, không phải thuốc men gì” - vợ ông Đầm cho biết.
 
Cũng như cụ Xe, các cụ Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Văn Màng, Nguyễn Văn Lượng, Phan Trung Đố... đều đã qua ngưỡng bách niên nhưng vẫn còn đi lại, làm việc lặt vặt trong nhà, sức khỏe tốt và minh mẫn. Đặc biệt, ở vùng đất trường thọ này có cụ bà Lê Thị Khoắn, hiện đã 103 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cụ Khoắn rất thích đi đây đi đó để thăm hỏi người thân, bạn bè và con cháu.
 
Những “pho sử” sống
 
Ông Nguyễn Văn Gin, 60 tuổi, cháu ngoại cụ Lê Thị Khoắn, cho biết dù đã hơn 100 tuổi nhưng sáng nào cụ cũng dậy sớm cầm chổi quét sân từ sau ra trước. Xung quanh ngôi nhà sàn nơi cụ Khoắn đang sống là vườn cây rợp bóng mát, gió thổi hiu hiu cả ngày, không khí rất trong lành. “Hễ có lá cây rụng là bà ngoại tôi quét dọn sạch trơn. Thấy bà ngoại tôi kỹ lưỡng, có người cứ nghĩ cụ khó tính nên ngại tới nhà chơi. Nhưng không đâu, cụ rất vui vẻ, hiếu khách và hòa đồng lắm. Khi không còn gì dọn dẹp, là bà ngoại tôi liền đi kiếm mấy người bạn già để trò chuyện” - ông Gin phân bua.
 
Nhà ông Gin ở tận huyện Thoại Sơn – An Giang, cách nhà cụ Khoắn đến gần 50 km nhưng mỗi lần nghe cụ điện thoại kêu rước đến chơi là ông đi ngay. Cứ khoảng nửa tháng là cụ Khoắn lại bảo con cháu bấm điện thoại cho cụ nói chuyện, gọi ông Gin ra đưa đi chơi. Đến nơi, cụ ở 4-5 ngày, vui chơi với con cháu rồi trở về nhà. “Bà ngoại tôi không chịu đi xe hơi, xe đò mà chỉ đòi đi bằng xe máy. Thấy bà ngoại đã cao tuổi, sợ cụ ngồi không vững, tôi hay bảo mấy đứa cháu ngồi sau vịn nhưng cụ không cho. Có ngoại đến là tối tối, tụi cháu chắt trong nhà cứ vây lấy cụ để nghe kể chuyện. Ngoại tôi thuộc rất nhiều tích xưa, kể chuyện hay đáo để nên sắp nhỏ mê tít” – ông Gin khoe.
 
Còn cụ Phạm Văn Xe thì dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ngày nào cũng vậy, cứ tà tà 3 cữ cà phê ở quán cóc trong xóm. Có cụ Xe ở đâu là người lớn, trẻ nhỏ bu kín ở đó để nghe kể chuyện thời xưa. “Ngày nào tía tôi cũng kể chuyện ở quán cà phê, vậy mà có khi tối tối, người trong xóm còn kéo tới nhà để nghe cụ kể tiếp. Rất nhiều chuyện ở trong làng, trong xứ này từ thời xa xưa tới nay, cứ ai hỏi là tía tôi nhớ hết. Nhiều người nghiên cứu về Nam Bộ cũng đã đến hỏi han tía tôi và mấy cụ bách niên ở Nhơn Mỹ. Họ bảo các bậc cao niên như tía tôi là những “pho sử” sống, là vốn quý của con cháu và cả xã hội” - ông Đầm tự hào.
 
“Dẫu chỉ là dân lao động nhưng vì sống hơn thế kỷ, cụ Xe và những cụ cao tuổi ở đây tai nghe, mắt thấy rất nhiều đổi thay của cuộc đời. Những gì đã trải qua, dù không ghi lại nhưng các cụ vẫn nhớ rất rõ để giờ kể lại cho các lớp hậu sinh” - ông Thứng chia sẻ.
 
Ông Đoàn Văn Tiễn cho biết lúc còn sống, cụ Chấn rất được người dân trong vùng tin cậy nhờ coi ngày giờ tổ chức đám cưới, đám hỏi, động thổ, khởi công... “Tía tôi giỏi chữ Hán nên rành chuyện này” – ông Tiễn giải thích. Theo nhiều người dân Nhơn Mỹ, cụ Chấn có tài kể chuyện rất lôi cuốn nên đám trẻ cứ vây lấy cụ đòi nghe chuyện xưa. Khi cụ Chấn bước qua tuổi 110, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cha mình, ông Tiễn thường giành lấy việc kể chuyện cho đám trẻ. “Tôi theo hầu chuyện tía đã lâu  nên chuyện xưa cũng biết nhiều. Nay tía không còn nữa, tụi nhỏ lại vây lấy tôi đòi nghe kể chuyện và tôi rất tự hào khi đảm nhận việc ấy thay cụ” – ông Tiễn tâm sự.
 
Đêm đêm, bên ấm trà nóng nghi ngút khói, con cháu trong nhà và trẻ em hàng xóm lại quây quần quanh chiếc bàn tròn nghe ông Tiễn kể chuyện. “Ngày xưa, hồi cụ cố tụi bay còn trẻ, rừng rú hoang sơ, cọp beo, rắn rít nhiều vô kể. Người ta đi làm đồng, làm rẫy vẫn thường chạm trán loài thú dữ. Nhưng mà cụ cố tụi bay đâu có ớn! Nhờ có món nghề võ phòng thân, cụ cố tụi bay có lần thoát chết trước con mãng xà dữ dằn trong gang tấc. Cụ cố tụi bay...” – đám trẻ say sưa nghe kể về ông cụ trường thọ.
 
 
Gần 600 người cao tuổi
 
Theo chuẩn mới năm 2011, độ tuổi của người cao tuổi tính từ tuổi 79 trở lên. Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ cho biết xã có gần 600 người đạt chuẩn này. Trong đó, gần 250 cụ trên 85 tuổi, 14 cụ trên 100 tuổi.
 

Cụ bà Lê Thị Khoắn, 103 tuổi và cháu ngoại - ông Nguyễn Văn Gin

 
Dù đã để tâm hỏi thăm rất nhiều cụ cao tuổi ở Nhơn Mỹ nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm ra bí quyết chung giúp họ sống trường thọ. Theo ông Nguyễn Văn Thứng, hầu hết các cụ đều là nông dân lao động nên sức khỏe dẻo dai. Có một điểm chung là bữa ăn của các cụ hầu như không thay đổi với cá đồng, các loại rau củ và trái cây tráng miệng.
 
Ông Phạm Văn Đầm nhớ lại: “Tía tôi không bao giờ uống nước lạnh; chỉ nước chín, nước ấm hay nước trà ông mới uống. Có lẽ nhờ ăn chín, uống sôi kỹ lưỡng nên tía mới thọ hơn người như vậy”.
Bài và ảnh: QUỐC DŨNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI