“NGƯ TẶC” BÃI BỒI

Đổ máu giành lãnh địa

Tin mới

23/10/2009 08:17

Quy định “vùng cấm nghiêm ngặt” không đủ sức ngăn làn sóng dân nghèo khắp nơi ồ ạt kéo về bãi bồi bên bờ biển Tây Cà Mau mưu sinh. Đến khi vùng biển này như nồi cơm cạn đáy, việc tranh chấp nơi làm ăn là lẽ sống còn của những “ngư tặc”

Rạng sáng, gió từ khơi xa thổi về từng cơn lành lạnh. Tôi đi theo nhóm “ngư tặc” ở ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân - Cà Mau ra bãi bồi. Chiếc vỏ lãi gắn máy 11 mã lực từ xóm nhà xập xệ bên con kinh nước đen tăng ga hướng về biển.

Bốn người đàn ông đi cùng tôi lặng thinh, mỗi người nhìn về một hướng. Đến một nơi chẳng còn nhìn rõ đâu là bờ, “ngư tặc” tên Trương Văn Hận cho vỏ lãi tiến lại hàng cọc bằng cây đước đã được cắm sẵn, bắt đầu buông lưới.


Một gia đình “ngư tặc” ở bãi bồi thu hoạch “chiến lợi phẩm” ít ỏi sau một ngày lén lút mưu sinh


Vũ khí chính: Liều mạng


Mặt trời vừa nhú lên khỏi sóng, từ chỗ của Hận, tôi phóng tầm mắt ra xung quanh. Bốn phía dọc ngang là những hàng đăng, đáy đan nhau như thiên la địa võng. Cứ cách vài chục mét là có một hàng, mỗi hàng nối dài từ trong bìa rừng phòng hộ ra ngoài khơi gần cây số.


Tôi hỏi Hận sao không mắc lưới ở những hàng đáy gần bờ hơn. Tay “ngư tặc” này nhìn tôi rồi phá lên cười: “Chỉ cần bén mảng lại đó là bị đánh chạy không kịp!”. Hận cho tôi biết mỗi hàng đăng, đáy ở đây đều có chủ. Hàng đáy mà anh đang thả lưới cũng là kết quả của một trận chiến đẫm máu với một nhóm “ngư tặc” phương xa từ hơn 10 năm trước.


Hận kể sau lần tỉnh Cà Mau chủ trương giải tỏa trắng khu bãi bồi hồi năm 1997, được một thời gian, nạn “ngư tặc” xâm lấn vẫn đâu vào đấy. Thậm chí, tình hình càng rối ren hơn khi các “ngư tặc” phải tranh giành lãnh địa, thiết lập lại ranh giới giữa những hàng đăng, hàng đáy và luồng nước.
 
Lúc ấy, Hận cùng với nhóm anh em ở Bạc Liêu cũng chở theo những cây cọc đước ra bãi bồi cắm xí phần. Trong lúc đang lui cui cắm những cây cọc cuối cùng, nhóm của Hận bị một nhóm người dữ dằn lăm lăm hung khí tiến tới đuổi đi.

Nhóm này viện lý lẽ nơi đây từng là hàng đáy của họ trước khi bị giải tỏa. Nhóm của Hận không chịu khuất phục. Hai bên lao vào đánh nhau sống mái để định đoạt quyền sở hữu luồng nước trên vùng cấm khai thác. Tuy ít người nhưng nhờ sức trẻ và... liều hơn, nhóm của Hận đã giành được quyền “cai trị” hàng đáy mấy trăm mét cho đến nay.


Theo chỉ dẫn của Hận, tôi mới biết được ranh giới giữa các hàng đăng, đáy được phân định bằng những con lạch ngầm bên dưới dòng nước. Việc phân chia lãnh địa này cũng mất khá nhiều thời gian và hầu như mỗi ranh giới đều được giải quyết bằng một trận đánh nhau đổ máu.

Hận cho biết dù những hàng đăng, đáy đã có chủ nhưng thỉnh thoảng vẫn có tranh chấp rồi lại giải quyết bằng vũ lực. Hận đúc kết “kinh nghiệm”: “Hơn 10 năm sống bằng cái nghề bị liệt vô hàng “không đàng hoàng” này, liều mạng được xem như thứ vũ khí tinh thần để tụi tôi trụ lại ở vùng đất luôn tiềm ẩn những cuộc xung đột đẫm máu này”.


Mạnh được, yếu thua


Một tối, tôi theo anh Trần Văn Năm và những “ngư tặc” ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ra bãi bồi đăng cua lén. Anh Năm là một trong những người đến đăng lưới cua sớm nhất ở vùng này - năm 2003, khi vùng đất bãi bồi ở mũi Cà Mau còn khá vắng vẻ.

Song chẳng bao lâu, khi nghề đăng cua nở rộ, người ra đây đánh bắt chen chúc thì đã nảy sinh chuyện người trước lấn lướt kẻ sau. Nhiều người không đăng lưới nhưng cũng cắm cây chiếm hữu luồng nước, không cho người khác vào.

Quanh chuyện này cũng đã có không ít xung đột xảy ra. Anh Năm bảo rằng nơi anh đang đăng cua hằng ngày cũng là kết quả từ một cuộc xung đột. Anh nhớ lại: “Trước đây, ông Hai Thắng đã cất công dọn cây để đăng một hàng lú. Sau đó, ông Sáu Thành đến cắm đăng chắn trên luồng nước của ông Hai Thắng. Thế là hai người bạn đăng cua trở mặt thành thù. Đánh nhau xong, cả hai đều tự ái bỏ mặc hàng đăng. Tôi là người đến sau, thừa hưởng cả hai hàng đăng của họ bỏ lại”.


Dân đăng cua ở Đất Mũi kể rằng vào mùa đăng cua năm ngoái, ở đây xuất hiện một người đàn ông dữ tợn dắt theo nhóm người hùng hổ đến chiếm đoạt địa bàn của “ngư tặc”.

Gặp ai, ông ta cũng gây gổ rồi rượt đánh, khiến cả những “ngư tặc” có tiếng liều mạng nhất vùng này cũng phải bỏ của chạy lấy người. Sau thời gian đi xâm chiếm kiểu đó, ông ta hiện đã có trong tay gần 200 miệng đăng, toàn ở những bãi tốt nhất.


Thường thì những lần tranh chấp như thế, hai bên sẽ phải “tự xử” vì đây là vùng cấm nghiêm ngặt nên chính quyền không thể can thiệp, xác nhận chủ quyền cho bất cứ ai. Do đó, việc mưu sinh của dân nghèo ở vùng biển cạn Cà Mau lâu nay luôn tồn tại một “luật lệ”: Mạnh được, yếu thua!


“Đại chiến” trên biển cạn


Ngoài những chuyện đánh nhau mà tôi nghe “ngư tặc” kể lại, còn nhiều cuộc “đại chiến” được công an địa phương ghi nhận như báo động một sự bất ổn trên vùng biển cạn Cà Mau.

Cuối năm 2005, trên vùng bãi bồi ở xã Đất Mũi đã diễn ra một cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa xóm “ngư tặc” tại kinh Hai Thiện với 12 đạo tặc làm đục nước một vùng biển.

Bọn đạo tặc này thường giở chiêu giả làm lực lượng kiểm ngư đuổi “ngư tặc” đi để chúng lấy lưới bán. Sau này, phát hiện chúng là cán bộ dỏm, “ngư tặc” đã tổ chức phục kích.

Hai bên dùng xuồng máy rượt đuổi nhau suốt mấy giờ. Sau cùng, 12 đạo tặc và 3 xuồng máy đã bị nhóm ngư dân bắt giao cho công an xã xử lý. Phía “ngư tặc” bị chìm hết 6 xuồng máy và 2 người bị thương.


Gần hơn là cuộc “đại chiến” ở ngay cửa Vàm Xoáy, xã Đất Mũi giữa các “ngư tặc” làm nghề đăng cua con ngoài mé biển giữa năm 2006. Ba “ngư tặc” Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Giang Thanh và Nguyễn Văn Đương ở ấp Rạch Thọ đã tranh giành hàng đăng với cha con ông Cao Minh Hoàng - Cao Văn Đen ở ấp Rạch Tàu Đông. Họ ẩu đả nhau gần nửa giờ. Nếu không được công an can thiệp kịp thời, có lẽ án mạng đã xảy ra.

Kỳ tới: Luẩn quẩn đói nghèo

Bài và ảnh: Duy Nhân
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI