Từ Quốc lộ 1A đi vào xã Tam Hòa, huyện Núi Thành  - Quảng Nam chừng 4 km, chúng tôi đến thôn 1, nơi có cái gọi là giếng “nước thánh” bà Lĩnh. Trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn đến giếng có khá đông người mang theo can nhựa lỉnh kỉnh.
 
“Chúng tôi đến giếng bà Lĩnh xin nước về uống chữa bệnh. Chừ chưa đông lắm chứ đến giữa trưa, con đường ni chen nhau không nổi mô” - chị Sinh, nhà ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, cho biết. Chị Sinh dẫn theo một người em, cả hai mang đến 4 chiếc can nhựa lớn, nhỏ để đựng “nước thánh”.
 
Giếng hoang
 
Đúng như lời chị Sinh nói, khoảng 12 giờ ngày 2-7, bất chấp cái nắng hầm hập, hàng trăm người vẫn đổ xô đến giếng bà Lĩnh. Trên con đường mòn rộng chưa đến1 m, dài chừng 0,5 km, người và xe chen chật kín, rác thải ngập ngụa, đầy rẫy bao ni lông và chân nhang do những người đến xin nước cúng vái rồi thải ra. Từng hàng xe đạp, xe máy xếp ngổn ngang một góc sân bóng của thôn...
 
Nhìn đoàn người mang theo can nhựa rồng rắn chen lấn kéo đến giếng bà Lĩnh, chị Võ Thị Quyền, nhà ở cạnh giếng, lắc đầu ngao ngán: “Mấy bữa ni, gia đình tôi không thể ngủ yên giấc. Cả ngày, từ sáng sớm tới rạng sáng hôm sau, người ta ùn ùn kéo đến xin “nước thánh”, đông nhất là lúc 12 giờ và 24 giờ vì họ bảo rằng giờ ấy nước giếng mới linh nghiệm. Đêm khuya, họ chạy xe máy ầm ầm váng cả đầu. Họ còn tụ tập rồi xả rác khắp nơi, chúng tôi phải quét dọn hoài”.
 
Chúng tôi thắc mắc: “Trước giờ có ai uống nước giếng bà Lĩnh hết bệnh chưa mà người ta lại đồn đại rồi kéo nhau đến đây nhiều vậy?”. Chị Quyền cả quyết: “Có nghe ai uống nước giếng bà Lĩnh mà hết bệnh đâu! Người dân ở đây chẳng ai tin chuyện này. Có bệnh thì đi bệnh viện, chứ uống nước lã răng mà khỏi được?”.


Hàng trăm người dân từ các nơi đổ xô đến giếng bà Lĩnh xin “nước thánh” về uống chữa bệnh

 
Chị Quyền cho biết giếng bà Lĩnh đã có từ rất lâu, trước cả khi chị sinh ra. Trước đây, cả trăm hộ dân trong thôn đều dùng nước giếng này để nấu ăn, tắm giặt. Đến năm 2005, khi tổ chức Đông Tây Hội ngộ xây tặng Tam Hòa công trình nước sạch ngay cạnh giếng bà Lĩnh, giếng này gần như bỏ hoang, rong rêu bám kín, lá cây và rác tràn ngập.
 
Trong cơn bão số 9 năm 2009, một cây to bên cạnh đổ xuống làm cho thành giếng bị sập một nửa. “Thời gian qua, do bị cúp điện liên tục, không thể xài nước thường xuyên từ công trình nước sạch được, bà con trong thôn đã cùng nhau quét dọn, tu sửa lại giếng bà Lĩnh để lấy nước sinh hoạt. Sau đó, không hiểu tin đồn nước giếng này có khả năng trị được bá bệnh ở đâu ra mà ngày nào cũng có hàng ngàn người dân khắp nơi ùn ùn kéo đến, “cao điểm” là mùng một và ngày rằm. Nhiều người còn đánh cả xe hơi đến cúng vái xin nước nữa đấy” - chị Quyền bức xúc.
 
Coi chừng...bệnh đường ruột!
 
Giếng bà Lĩnh sâu khoảng 4 m nhưng mực nước còn chưa tới 0,5 m, xung quanh cắm đầy nhang, bó đã cháy hết, bó cháy dở nghi ngút khói. Sau khi đốt nhang khấn vái, mọi người chen nhau múc nước giếng đổ vào can nhựa, bình pet mang theo. Đa số người đến xin nước giếng là người già và phụ nữ. Không ít người dẫn theo cả con nhỏ, vừa xin nước mang về vừa... tắm cho chúng ngay tại giếng. “Tôi tin tắm “nước thánh” ở giếng ni, con tôi sẽ khỏe mạnh, học giỏi” – một phụ nữ vừa tắm cho hai con vừa giải thích khi nghe tôi hỏi.
 
Nhiều trẻ em ở địa phương thấy vậy cũng tò mò muốn thử xem sao. Em Nguyễn Văn Bình, học sinh lớp 9 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, nhà ở cách giếng bà Lĩnh không xa, thổ lộ: “Thấy nhiều người lấy nước về dùng, em cũng múc về dùng thử. Thấy họ tắm cho con, em cũng tắm và cũng thường đến đây thắp nhang khấn vái cầu xin học giỏi”!
 
 
Lực lượng chức năng đưa nắp đến đậy giếng bà Lĩnh
 
 
Nghe tôi hỏi có tin chuyện nước giếng bà Lĩnh chữa được bá bệnh hay không, chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Tam Anh Bắc, xã Tam Hòa, xách theo 2 can nhựa 30 lít, khẳng định: “Không tin thì tôi xin về làm chi! Nhà tôi vốn dùng nước máy, vừa rồi nghe đồn có người bị ung thư uống nước ni hết bệnh, tôi cũng đến xin về cho ông bà già dùng. Đây là lần thứ ba tôi đến xin”.
 
Lom khom bê 2 can nước vừa mới múc từ giếng lên, cụ bà Huỳnh Thị Hưng, 74 tuổi, nhà cách giếng bà Lĩnh vài km, tỏ ra tiếc rẻ: “Tôi nghe họ đồn quá chừng nhưng mấy bữa ni cứ bị huyết áp, mệt quá không sang xin được, nay đỡ đỡ đến xin về dùng thử xem sao”.
 
Chị Xanh, nhà cách giếng bà Lĩnh khoảng 10 km, cũng tin lời đồn và thường xuyên đến giếng bà Lĩnh xin nước về uống. “Đây là lần thứ tư tôi xin nước về cho gia đình dùng. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói là đã có nhiều người uống nước ni khỏi được bệnh nên cứ xin về dùng. Uống nước ni thấy cũng ngọt, trong người cũng dễ chịu...” (?).
 
Theo ông Võ Thành Lạc, Chủ tịch UBND xã Tam Hòa, ngành y tế đã đến lấy mẫu nước tại giếng bà Lĩnh để xét nghiệm xem có khả năng chữa được bệnh như nhiều người đồn thổi hay không. “Theo tôi, giếng bà Lĩnh chỉ là nơi có mạch nước ngầm. Lâu nay giếng bị bỏ hoang, mọi người nên cẩn thận kẻo uống vào mắc các bệnh đường ruột” - ông Lạc khuyến cáo.

Chỉ là chuyện mê tín

Ông Nguyễn Tấn Hiệp, Trưởng Công an xã Tam Hòa, cho biết: “Tình trạng này diễn ra gần một tháng nay, chúng tôi đã báo cáo lên trên để xin hướng giải quyết.
 
Trước mắt, chúng tôi cử người túc trực để ngăn cản bà con đến cúng bái xin nước giếng, gây mất trật tự”.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Tam Hòa Võ Thành Lạc, trước tình hình phức tạp vì những người mê tín đổ xô đến xin “nước thánh” ngày càng đông, UBND xã đã mời các hộ dân địa phương đến họp và thống nhất phương án đậy giếng bà Lĩnh lại, cử lực lượng canh gác không cho người các nơi đến cúng bái xin nước.
 
Chiều 2-7, lực lượng chức năng đã tiến hành đậy nắp giếng này. “Chúng tôi sẽ gửi công văn đề nghị Đài Truyền thanh huyện Núi Thành thông báo rộng rãi cho người dân được biết và không đến giếng bà Lĩnh xin nước nữa” - ông Lạc cho biết.
Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH