Tết Ất Mùi vừa rồi, một nhà hàng ở Phú Yên cũng làm chiếc bánh tét “khủng”, nặng có 450 kg thôi nhưng dài tới 18 m. Vô địch thế giới về độ dài!
Bánh tét làm ra là để dâng cúng trước khi thưởng thức. Tập quán lâu đời của người Việt và ông bà, tổ tiên ta dù xa xưa có khốn khó đến mấy đi nữa chắc chắn cũng không ham những món ăn ngoại cỡ bất thường như vậy. Thời nay cũng thế, ai mà ăn cho hết những chiếc bánh tét quá lớn thế kia?
Kể chuyện đòn bánh tét để nói đến những công trình lớn hơn. Đó là những dự án kỳ vĩ, tốn hàng trăm tỉ, như tượng đài mẹ Anh hùng lớn nhất Đông Nam Á hay tháp truyền hình hơn 630 m, dự kiến cao nhất châu Á. Ai chẳng muốn đất nước có những công trình biểu tượng, để đời cho thế hệ mai sau nhưng nếu hỏi việc xây dựng các công trình ấy trong điều kiện thực tế về mọi mặt của địa phương, của đất nước đã phù hợp chưa thì không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Vả thực, nếu đủ điều kiện tài chính để xây thì hãy tập trung phát huy giá trị của nó, làm ơn chớ hả hê với những kỷ lục làm gì bởi đừng bao giờ quên rằng bên cạnh số rất rất ít công trình chọc trời, bề thế kia là rất rất nhiều mảnh đời lầm lũi, cơ cực. Mấy ai vui vì “nhất thế giới” khi biết những cái “nhất” như thế mọc lên từ hàng chục triệu đôi vai và tấm lưng cơ hàn.
Và có những kỷ lục không mời mà đến, buồn não nề. Đó là “chiến dịch” đốn hạ cây xanh ở Hà Nội được triển khai một cách thần tốc bất ngờ; đó là đơn giá chặt cổ thụ có lẽ đắt nhất thế giới với 35 triệu đồng/cây xà cừ. Phải chi khi giải quyết công chuyện cho dân hay làm hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp mà cán bộ chính quyền sốt sắng, nhanh nhảu đến vậy thì công chúng đâu có than phiền công chức hách dịch, quan liêu! Phải chi chất lượng truyền hình ở xứ ta quá tuyệt vời rồi, phục vụ công chúng tuyệt hảo rồi, người dân và nhà nước hết tốn tiền nuôi nhà đài rồi thì đài muốn xây mấy cứ xây!
Đó là tỉ lệ phá thai của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ năm thế giới, với 300.000 ca mỗi năm. Rồi đồng bằng sông Cửu Long được cho là miền trù phú nhất Việt Nam cũng nhiều nhất những kỷ lục buồn: “Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi/ Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất/ Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất/ Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa (Trăng nghẹn, Hoài Tường Phong).
Vượt qua nghịch cảnh luôn là khát vọng chính đáng nhưng phải bằng nỗ lực thật sự và thấu hiểu nội tại chứ không phải từ những giá trị hình thức. Rất tiếc, trào lưu chạy theo kỷ lục đang diễn ra ở xứ ta đã rơi vào tình trạng thiếu thực chất, không biết người cũng chẳng biết mình!
Bình luận (0)