Một ngày của cụ Hoàng Thị Tâm ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh - TPHCM) trôi qua thật thanh thản. Buổi sáng, cụ sang chùa phụ làm những việc nhẹ nhàng: Đốt lại lò hương nơi nhà tang lễ, quét tước vài khoảnh sân nhỏ... Buổi chiều, cụ phụ giúp y tá ở nhà dưỡng lão chăm sóc các cụ già bị bệnh. Đã 20 năm qua, nơi đây là gia đình của cụ Tâm. Cũng từng ấy năm, con cháu bặt tin, quê hương mờ mịt trong ký ức của cụ.
Không chốn dung thân
Cụ Tâm quê ở Quảng Trị. Hơn 30 năm trước, chiến tranh triền miên, cụ và con cháu dắt díu vào Nam. Giữa đường, cả nhà lạc nhau, mình cụ lần hồi vào đến Sài Gòn.
Cụ Tâm, lúc ấy đã gần 50 tuổi, xin phụ việc nhà cho nhiều gia đình ở Bình Chánh. Tuổi ngày càng cao, cách nay 10 năm, cụ không còn giúp được việc nhà nên người ta cho nghỉ.
Lang thang nhiều ngày đêm, cụ Tâm đến gần cầu Đỏ, quận Bình Thạnh. Lấy mái hiên làm nhà, cụ Tâm sống qua ngày bằng lòng hảo tâm của người dân xung quanh. Có người ở chùa Diệu Pháp biết được bèn đưa cụ Tâm về nuôi dưỡng. Cụ Tâm vui vẻ: “Ở đây có đông người già, không khí yên tĩnh nên cuộc sống rất tốt. Không có nơi này, tôi đã bỏ nắm xương tàn ở ngoài đường rồi”.
Nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp được cố hoà thượng Thích Tâm Khai gầy dựng từ năm 1996. Từ trước ngày đất nước thống nhất, chùa Diệu Pháp từng là nơi cưu mang những nạn nhân chiến tranh. Về sau, nhiều cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa cũng đến đây xin tá túc.
Hiện nhà dưỡng lão này nuôi dưỡng 60 cụ già trên 70 tuổi. Họ đều không có người thân, không nhà cửa, không người chăm sóc. Trong đó, có đến 21 cụ bị bệnh lao phổi, thận, tiểu đường và cả ung thư. Hầu hết các cụ bị bệnh phải nằm một chỗ, không đi đứng được.
Tương tự nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp, Mái ấm Thiên Ân (quận Thủ Đức – TPHCM) đang nuôi dưỡng 140 cụ già lưu lạc từ 70 - 102 tuổi. Trước năm 1975, dòng nữ tu Trinh Vương ở Thủ Đức đã thuê khoảnh đất nhỏ để lập Mái ấm Thiên Ân.

Y sĩ Nguyễn Thị Thanh chăm sóc cụ già bị cao huyết áp tại nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp
Các nữ tu nơi đây tìm kiếm người già lang thang, không nơi nương tựa đưa về chăm sóc. Đến năm 1994, nơi đây thành lập cơ sở riêng, kinh phí hoàn toàn do nhà dòng tài trợ. Để chăm sóc từng ấy cụ, 12 nữ tu nơi đây làm việc hết sức vất vả. Tuổi các cụ ngày càng cao, bệnh tật ngày càng nhiều.
Khắc khoải đợi người thân
Đã 80 tuổi, cụ Lý Thị Thanh ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp vẫn còn khỏe mạnh. Cụ đã sống nơi đây gần 10 năm. Tần ngần cầm cuốn sổ tay bé xíu, cụ Thanh cứ lẩm nhẩm đọc hoài một số điện thoại được ghi nguệch ngoạc với nét chữ to đùng.
Gặp chúng tôi, cụ móm mém: “Lúc nào rảnh thì gọi giùm vào số này nhé, của con trai tôi đó. Nó bị cây ngã đè gãy cột sống nên bị liệt cả người. Có gọi điện thoại, cho tôi gởi lời thăm nó”.
Theo lời cụ Thanh, 10 năm trước, con trai cụ bị cây rơi trúng lưng rồi liệt toàn thân. Cả gia đình bán nhà chạy chữa cho anh nhưng không khỏi. Mấy năm sau này, anh ta sống vất vưởng qua ngày ở các chợ và không biết bây giờ lưu lạc nơi đâu.
Thử gọi số máy trên, chúng tôi không nghe tín hiệu trả lời. Các cụ khác cho biết thật ra con cụ Thanh hiện sống chết nơi đâu cụ cũng không rõ. Từ rất lâu rồi, hai mẹ con đã mất liên lạc. Nỗi ám ảnh thương tật của con trai đã hằn lên trong tâm trí của cụ.
Nhiều cụ cứ nhắc đến con cháu lại rơi nước mắt. Cụ H.T.T. trên 80 tuổi, ở Mái ấm Thiên Ân đã 20 năm nay. Cũng từng ấy năm, cụ chỉ mong có tin tức của những đứa con lưu lạc từ hồi chiến tranh, dù nhỏ nhoi.
Cụ T. rưng rưng nước mắt: “Lúc đó con tôi còn nhỏ lắm, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ chỉ 12. Không biết còn nhỏ thế, chúng làm gì để sống?”.
Thật ra, con cụ T. thất lạc đã hơn 40 năm, nếu còn sống hẳn đã con cháu đầy đàn. Tấm lòng của người mẹ mất con cứ đau đáu trong lòng cụ T. nỗi khắc khoải rằng con cụ vẫn còn nhỏ dại, yếu đuối, thiệt thòi giữa dòng đời.
Tại những mái ấm, nhà dưỡng lão mà chúng tôi có dịp đến, rất nhiều cụ không còn nhớ nổi quê nhà. Nhiều người lang thang xin ăn từ Nam chí Bắc. Đến khi tuổi già lực kiệt, ngã gục bên đường, người hảo tâm cưu mang đưa vào đây.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng mảnh đời nào cũng đau thương, trống trải, cũng chông chênh, vắng lạnh. Không nói ra nhưng mấy chục năm nay, nhiều cụ vẫn trông ngóng: Biết đâu một ngày kia có người thân đến tìm mình...
Trong số đó, cụ Dung ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp là người may mắn, hạnh phúc nhất. Năm 1969, do chiến tranh, cụ Dung bị lạc mất gia đình nên xin tá túc trong chùa Diệu Pháp. Khi thành lập nhà dưỡng lão, cụ được đưa về nuôi dưỡng ở đó.
Vài tháng trước, con cháu cụ Dung dò hỏi những người dân ở khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh và tìm gặp được cụ tại chùa Diệu Pháp. Trùng phùng sau hàng chục năm chia lìa, con cháu cụ Dung đã xin chùa cho họ đưa cụ về gia đình ở Bình Dương để phụng dưỡng.
|
Yên tâm nhắm mắt Nữ tu Kim Thanh, người quản lý Mái ấm Thiên Ân, cho biết do không có người thân thích nên khi qua đời, các cụ sẽ được hỏa táng, tro cốt đựng trong các hũ sành đưa về mái ấm.
|
Kỳ tới: Tấm lòng người dưng
Bình luận (0)