Hôm nay là giỗ đầu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (31-5). Thấm thoát đã một năm ngày ông đột ngột ra đi. Song, người đời vẫn nhớ đến ông, nhắc tên ông, nghĩ về sự nghiệp của ông với lòng kính trọng sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi một con người suốt đời vì dân. Để nói cho đủ về con người ấy, chắc sẽ phải có nhiều công trình nghiên cứu. Nhưng nếu chỉ cần một chữ để thâu tóm cả cuộc đời và sự nghiệp của ông, phải chăng đó là chữ Dân?
Tầm nhìn vượt lên trước
Kinh Dịch nói: Biến động trong thiên hạ chính đáng chỉ có một (lý) thôi. Chí lý thay chữ “một”. Lấy chữ “một” ấy mà xuyên suốt mọi việc thì dù 4 bể 9 châu cách trở, ngàn xưa trăm đời xa xôi, mọi trao qua đổi lại, mọi xem xét đánh giá vẫn đều rõ ràng như bày ra trước mắt, rành rọt như trỏ bàn tay vậy.
Đó là câu của nhà bác học Lê Quý Đôn viết trong lời nói cuối sách công trình nghiên cứu Quần thư khảo biện của mình. Học theo cách nói của người xưa, phải chăng lấy một chữ “dân” mà xuyên suốt mọi việc thì mọi trao qua đổi lại, mọi xem xét đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp của Võ Văn Kiệt sẽ đều rõ ràng như bày ra trước mắt, rành rọt như trỏ bàn tay vậy? Mọi sự so sánh, học đòi đều khập khiễng, nhưng quả thật, chính yếu tố Dân đã làm nổi bật lên tính cách của ông Sáu Dân, làm chói sáng sự nghiệp của vị lão tướng cách mạng Võ Văn Kiệt.
Hiểu sâu sắc ý chí và nguyện vọng của dân, dựa vững vào sức mạnh vô bờ của dân, trưởng thành trong bão lửa của Nam Kỳ khởi nghĩa dẫn đến Cách mạng Tháng Tám 1945, qua 2 cuộc kháng chiến luôn ở nơi dầu sôi lửa bỏng cho đến khi hòa bình nhận lãnh trách nhiệm nơi đầu sóng ngọn gió, bằng sự nhạy bén chính trị đặc biệt của một bộ óc lớn, ông có được một tầm nhìn vượt lên phía trước, vượt xa nhiều người để cống hiến cho sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc. Mà nói đến dân tộc, trước hết và sau cùng là phải nói đến Dân.
|
|
Chính vì có sự gắn bó máu thịt với dân, bằng bản lĩnh chính trị và tầm nhìn vượt xa lên phía trước, ông Sáu Dân thường đưa ra được những ý tưởng mang tính đột phá có sức gợi mở lớn trên những vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Mà “đột phá” được chính là vì biết tắm mình trong biển cả nhân dân, học được từ Dân tính năng động sáng tạo mà bồi đắp cho trí tuệ của mình, để trí óc không bị xơ cứng vì những công thức cũ kỹ cứng nhắc, những giáo điều ẩm mốc đã bị cuộc sống vượt qua.
Bình sinh, những ý tưởng của ông Sáu Dân từng gây được ấn tượng mạnh cho những ai đang ưu tư về vận nước, cho những trái tim biết rung động với những ngang trái của cuộc đời, những đầu óc dám vượt qua những hạn hẹp trói buộc của định kiến để không chịu giẫm chân lên những lối mòn quen thuộc, hướng suy nghĩ vào những tìm tòi, những tháo gỡ.
Nhưng quả thật, khi ông nằm xuống, cuộc đời mới dần phát hiện ở nhân cách lớn này những phẩm chất thật nổi bật mà trước đây chưa thấy được kỹ, chưa cảm được sâu. Với thời gian, cuộc đời càng thấm thía về khoảng trống vắng mà sự ra đi đột ngột của ông để lại.
Ông vẫn sống...
Một năm nay, ông vẫn đang trong câu chuyện của nhiều người. Ông vẫn sống cùng với những ưu tư của mọi tầng lớp nhân dân, từ những con người chân đất lam lũ đến những học giả, doanh nhân đang nghĩ về vận nước.
Trong dòng chảy miệt mài của thời gian càng nổi lên vừa sống động vừa trầm mặc những ý tưởng Võ Văn Kiệt, một sức tư duy giục giã cuộc sống đi tới. Thật ra, công bằng mà nói, hưởng tuổi trời được như ông cũng đã là thượng thọ.
Thế mà khi ông đột ngột ra đi, cuộc đời vẫn thấy hụt hẫng. Cảm giác ấy không nguôi ngoai mà dường như tăng lên! Bởi vì, giờ đây người ta càng đo được sức công phá từ những ý tưởng của ông, người ta tìm thấy trong những kiến giải của ông ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Những gì ông Sáu Dân có được chính là do ông biết gắn bó với dân, lắng nghe dân, chuyển tải được ý chí và nguyện vọng của dân đến những nơi cần phải đến. Ông đứng về phía chân lý.
Về phần mình, như ông từng viết: “Trải qua bao năm tháng suốt từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày nay, từ những phút gian nguy giữa sống và chết, đến những ngày chia ngọt sẻ bùi từng thắng lợi, tôi đã bao lần được đồng bào che chở cưu mang, đã chứng kiến bao tấm gương hy sinh của những người thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi... tôi càng thấm thía bài học lớn đó của Hồ Chí Minh” (*). Đây là ông nói bài học về dân, về sức mạnh của dân, về đại đoàn kết toàn dân, điểm chói sáng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mặt này, Võ Văn Kiệt đúng là người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh.
Biết cách chia vui sẻ buồn
Trước khi đảm nhận cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông đã từng trải qua những chặng đường thử thách, gian nan. Xuyên suốt những chặng đường gian nan ấy, thủy chung như nhất, tư tưởng tình cảm của ông liền mạch với cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, tiếp nhận được từ nguồn mạch trong trẻo ấy sức sống bất tận của dân tộc.
Ông biết cách chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của từng con người trong nhiều tầng lớp nhân dân, những người ông có dịp gần gũi và cả những người ông chưa từng gặp gỡ. Chính đức tính đó khiến cho nhiều giải pháp trong chủ trương, chính sách ông đưa ra có được sự thấu tình đạt lý, chinh phục được lòng người.
Do cảm nhận được về những con người đang cùng ông chia ngọt sẻ bùi, những con người ở nhiều cảnh ngộ khác nhau với cách biểu tỏ lòng yêu nước, thương nòi không giống nhau, thậm chí có khi rơi vào những tình huống éo le, khó xử mà ông từng chứng kiến, khiến cho ông thấm thía hơn ý nghĩa “đoàn kết đồng thời có nghĩa là phải khoan dung” trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Để thật sự có khối đại đoàn kết dân tộc, Võ Văn Kiệt biết và dám tìm mọi cách để khơi dậy mọi khả năng đang còn tiềm ẩn trong mỗi con người thuộc mọi tầng lớp, rũ bỏ những định kiến, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai của dân tộc mà chân thành cùng nhau góp phần xây dựng đất nước.
Bằng sự chân tình của một con người mà nhịp đập của trái tim mình bắt gặp và nối kết được với nhịp đập của trái tim yêu nước của mọi người VN cùng chung nguồn cội, Võ Văn Kiệt có được một tầm nhìn vượt xa về phía trước về phát huy dân chủ, xem đó là điều kiện tất yếu để có đoàn kết chân thành và bền vững, động lực quyết định của phát triển.
Có phát huy dân chủ mới phát hiện và quy tụ được hiền tài, làm bừng nở trí tuệ và tài năng của mỗi con người VN của cả trong và ngoài nước, trước hết là của thế hệ trẻ, nguồn sinh lực của đất nước. Có thể nói chữ Dân trong khối óc và trái tim của Sáu Dân gắn làm một với Dân chủ.
Bình thường mà phi thường
Những ứng xử của ông trong đời sống thường nhật, về khách quan, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Song Sáu Dân không định làm “chính trị”, mà là những ứng xử tự nhiên bộc trực rất dung dị, chân tình trong phong cách quen thuộc của ông. Đó là ứng xử giữa con người với con người, những con người bình thường “có tấm lòng” với nhau.
Đem tấm lòng chân thành và cởi mở để đến với những con người mà ông muốn tiếp xúc, để rồi khi ông nằm xuống, cuộc đời nhớ đến ông như nhớ tới “một con người bình thường mà phi thường” (Nguyễn Văn Hạnh, trích sổ tang Ông Sáu Dân trong lòng dân – NXB Tri thức, Hà Nội 2008).
Mà có được như vậy là do ông tiếp nhận được từ Dân, tức là từ cuộc sống nhẫn nại, lam lũ của đồng bào, đồng chí của mình những thâm thúy, tế nhị và mộc mạc hòa quyện trong sự thông tuệ dân gian thấm đẫm chất văn hóa. Cùng với nguồn mạch đó là những cố gắng tự làm giàu trí tuệ của mình bằng sự kiên trì học hỏi và chân thành lắng nghe những chuyên gia, những trí thức mà ông thật lòng quý trọng.
Tất cả đã là suối nguồn bất tận làm nên một nhân cách văn hóa Võ Văn Kiệt, vừa có sự dung dị nhưng không kém sâu lắng, vừa bộc trực, hồn nhiên nhưng không thiếu phần minh triết và tế nhị trong ứng xử, trong quyết sách. Ấy vậy mà đã có lần ông giải thích: “Mình là nông dân thiệt, ham học là để bớt dốt, để đỡ cản trở anh em trong công việc mà thôi”. Đúng như nhận xét của nhà văn Nguyên Ngọc: “Không nhiều lắm đâu những người lãnh đạo như vậy, rất người, rất nghĩa, rất nhân. Và rất trí nữa”.
Những điều Võ Văn Kiệt có được, xét đến cùng, cũng do một chữ Dân. Đó là một giá trị vĩnh hằng, đâu chỉ phải vì khát vọng dân chủ đang là một bức xúc mới tìm cách đề cao. Thì đúng thế, hơn 2.000 năm trước đây, sách Luận ngữ đã nói về chữ Dân ấy: “Gây dựng cho dân, dân sẽ tự lập, dắt dẫn dân, dân sẽ biết đường mà đi, vỗ yên dân, dân sẽ quy phục, cổ võ dân, dân sẽ hiệp lực với nhau. Khi sống được mọi người tôn kính, khi chết được mọi người thương xót”.
Nhân ngày giỗ đầu của ông, xin thắp lên một nén tâm hương để nhớ về một con người “khi sống được mọi người tôn kính, khi chết được mọi người thương xót”. Hẳn ở nơi xa thẳm, ông đang thanh thản nở nụ cười trong cuộc đoàn tụ thiêng liêng với người vợ thân yêu và các con thương mến của mình như ước nguyện trong bức thư ông viết 8 năm trước đây gửi Tỉnh ủy Vĩnh Long...
|
Thấm đẫm nhân văn Một nét nổi bật khác cũng thể hiện chữ Dân: Võ Văn Kiệt là người hiểu ra rất sớm để có cái nhìn thấm đẫm tính nhân văn về những thân phận bi đát của những người trót phải đứng về phía “bên kia”, những thân phận con người bị hút vào cơn lốc tàn khốc và nghiệt ngã của chiến tranh, để tìm mọi cách giảm thiểu những giằng xé của họ. Chính con người từng thường trực nơi dầu sôi lửa bỏng, hiểu rõ ý nghĩa chính trị của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã từ đỉnh cao của thắng lợi dám thẳng thắn chỉ ra: “Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và sự mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền
|

Bình luận (0)