xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người Việt thơm thảo

TS Lê Đăng Doanh

Sang Paris, được ăn phở Việt Nam, được anh Võ Văn Thận và bạn bè giúp đỡ hết mình, tôi thật biết ơn họ

1. Ngày 15-10-2008, tôi được mời sang Đại học Princeton (Hoa Kỳ) dự hội nghị. Vì quá bận nên tôi phó mặc cho nhà trường mua vé máy bay và gửi cho tôi qua internet.

Vé của hãng United Airlines (UA) với hành trình thật vất vả: Nửa đêm 15-10 bay đi Seoul (Hàn Quốc), đợi đến 9 giờ hôm sau từ Seoul bay tới San Francisco (Hoa Kỳ). Nhập cảnh, từ San Francisco tiếp tục bay đi New York, từ New York đi ô tô đến Đại học Princeton, tức phải đến 21 giờ ngày 16-10 tôi mới tới nơi.


Lên máy bay của UA chuẩn bị cho chuyến bay 12 giờ qua Thái Bình Dương, trong lúc tôi tìm cách ngủ để lấy sức trong chiếc ghế hẹp hạng phổ thông thì một nữ tiếp viên đến hỏi, bằng tiếng Việt: “Ông là người Việt Nam à? Cả chuyến bay này chỉ có ông là hành khách người Việt thôi. Nghe mấy chị bạn tiếp viên nói, tôi tìm mãi mới thấy ông.

Ông nói tiếng Bắc chắc không phải diện HO rồi”. Tôi gật đầu. Chị nói tiếp: “Tôi đi từ năm 1975, chỉ có mình tôi là người Việt làm tiếp viên trên chuyến này, nhớ nhà lắm mà chưa về thăm quê được. Gặp được người Việt, tôi mừng quá!”. Nói rồi, chị lại bận rộn với công việc của mình.

Nửa giờ sau, chị quay lại bảo: “Tôi làm ở khoang trên, đã tìm một chỗ để ông ngủ, có sức mà còn dự hội nghị”. Chị kéo tay tôi đi thật nhanh, cầm theo túi hành lý của tôi, dẫn đến một khoang lịch sự hơn ở phía trên có ba ghế trống liền kề nhau và đưa cho tôi một chai nước uống thật lớn. Thế là tôi có thể ngả lưng ngủ, có nước uống trong cả chuyến bay dài.


Khi xuống máy bay, tôi không có cơ hội được gặp lại chị để cám ơn. Thật cảm động về tình quê hương của bà con mình. Không quen biết, trên chiếc máy bay hơn 300 hành khách tứ xứ, chỉ cần nghe tin có một người Việt Nam đi cùng là tự tìm đến và giúp đỡ.

img
Tác giả bài viết (bìa phải) và nhà thơ Võ Văn Thận tại Quán Cụ Hồ ở Paris. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Ghi lại sự việc này, tôi lại nhớ đến lời anh Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), đó là hãy tin mãnh liệt vào tình đồng bào của bà con mình dẫu sinh sống ở đâu trên trái đất này. Chị tiếp viên ấy là một minh chứng cho niềm tin của anh Sáu.

 

2. Đầu tháng 12-2009, trong lần sang Paris dự hội nghị về “Toàn cầu hóa và sự phân mảng trên thế giới”, tôi được anh Nguyễn Ngọc Giao dẫn đến Quán Cụ Hồ (Foyer Vietnam) của nhà thơ Võ Văn Thận. Gọi là Quán Cụ Hồ vì đây là quán treo ảnh Bác Hồ rất trang trọng.

Đến nơi, tôi rất ngạc nhiên khi thấy khách châu Âu sắp hàng dài từ ngoài cửa, bên trong quán toàn bộ các bàn ăn đã kín chỗ. Nhờ đặt trước, chúng tôi được sắp xếp ngồi chung một bàn nhỏ, gần bếp. Thì ra, do thức ăn ngon, lại nhiều rau, ít mỡ và giá rẻ nên người Paris tìm đến quán này nhiều hơn trước.

Thực đơn toàn món thuần Việt, từ phở Bắc, bún bò Huế, đến chả giò Nam Bộ..., mỗi món chỉ khoảng 10-12 euro, rẻ hơn nhiều so với các quán Pháp, lại có đủ rau húng, giá sống theo khẩu vị Việt. Anh Thận có chứng chỉ đầu bếp của một trường đào tạo nấu ăn ở Pháp, trước đây làm phó bếp trưởng cho một khách sạn danh tiếng ở Paris, lương rất cao nhưng nghỉ việc, về quản lý Quán Cụ Hồ.

Anh để râu dài vì muốn được giống Bác Hồ, sống rất có tình. Nhiều người bạn Việt Nam sang Pháp đã được anh mời đến đây, chăm lo chu đáo; nhiều sinh viên người Việt cũng đến quán làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Anh còn dạy một số người Việt nghề nấu bếp mà không hề nhận thù lao hay quà cáp gì.


Quán này kế tục Quán Cụ Hồ được mở từ năm 1957, trong bếp có hai câu đối của anh Nguyễn Khắc Viện, người lãnh đạo phong trào Việt kiều trước đây:


Bán rượu, bán chè, không bán Nước

Ăn cơm, ăn thịt, chẳng ăn Ngô.


Ngô ở đây là Ngô Đình Diệm. Quán là nơi tập hợp, gặp gỡ của bà con người Việt nên người nào đến quán cũng xem câu đối, suy ngẫm để nhớ quê nhà và thêm yêu đất nước mình.


Sang Paris, được ăn phở Việt Nam, được anh Võ Văn Thận và bạn bè giúp đỡ hết mình, tôi thật biết ơn họ. Viết những dòng này để tri ân những người Việt vừa gặp đã nên quen, luôn sẵn lòng đùm bọc đồng hương. Chúc họ hưởng một cái Tết dân tộc thật an bình, đầm ấm nơi viễn xứ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo