Ơ đây có nhiều chỗ giữ trẻ lắm, anh qua ngã tư phía trước là gặp”. Chúng tôi đi theo hướng tay chỉ của người chạy xe ôm, đến cuối đường số 4, ấp Bình Đường 2, xã An Bình, huyện Dĩ An- tỉnh Bình Dương, nhưng nhìn quanh chẳng thấy trường mầm non nào.
Giữ trẻ ngay... lối đi
Khi nghe tiếng trẻ khóc, nhìn vào lối đi nhỏ ở giữa hai dãy phòng trọ, chúng tôi mới giật mình nhận ra đây chính là nơi giữ trẻ. Dừng xe, không khỏi chạnh lòng khi thấy bốn-năm đứa trẻ đang bò lê ngay trên lối đi ẩm thấp, tối om, dơ bẩn, xung quanh giày dép vứt tứ tung, quần áo treo lòng thòng.
Khi chúng tôi hỏi muốn gửi con, bà Linh (người đang giữ trẻ) đon đả: “Chú làm công nhân phải không, cứ đưa cháu cho tôi giữ, mỗi tháng 500.000 đồng thôi. Gửi nó tới đây cho có bạn có bè, chơi xong là ngủ sướng lắm”. Vừa nói bà Linh vừa với tay đưa vội chiếc võng rách. Trên võng có một đứa bé khoảng 2 tuổi, miệng dính đầy những vệt cháo.
Chợt một bé gái mếu máo: “Đái, con đái”. Bà Linh bảo: “Thì đái đi con”. Thấy tôi nhăn mặt khi bé gái tè ngay tại chỗ, bà Linh vẫn cười nói: “Nước đái con nít không hôi đâu. Ở đây bọn nó tiêu tiểu tại chỗ, tôi lau, hốt là sạch, thế là có chỗ cho tụi nó chơi đùa tiếp”.
Rời khỏi khu vực này, chúng tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh những đứa trẻ tội nghiệp phải ăn ngủ ngay nơi chúng tiêu, tiểu.
![]() |
| Nơi giữ trẻ là lối đi giữa hai dãy phòng trọ. Ảnh: N.PHÚ |
Trường mầm non ngay nơi ô nhiễm chất độc
Đến ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh-TPHCM, chúng tôi càng hãi hùng hơn khi thấy ngay sát Khu Công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân (khu vực ô nhiễm hóa chất nghiêm trọng làm cây cỏ bị bạc màu) cũng có trường mầm non.
Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi trong khi mùi thuốc trừ sâu từ KCN vẫn bay ra nồng nặc, chúng tôi ái ngại hỏi: “Sao lại giữ các cháu ở nơi ô nhiễm này?”. Một cô giữ trẻ nói với vẻ thản nhiên: “Chúng tôi được cấp phép mở trường giữ trẻ ở đây được mấy năm rồi, có thấy sao đâu”. Nhẩm đếm, cả trường có khoảng 30 đứa trẻ.
Gọi là trường nhưng thật ra chỉ là một căn phòng trống, hầu như chẳng có dụng cụ dạy học nào. Chưa hết, trường học còn bị kẹp giữa một bên là điểm kinh doanh bi-da lúc nào cũng ồn ào như vỡ chợ, còn một bên là nơi nuôi chó dữ. Chúng tôi không khỏi nổi da gà khi thấy mấy con chó dữ không xích lại cứ gầm gừ như muốn phá tung hàng rào sắt khá sơ sài mỗi khi thấy mấy đứa trẻ mon men đi ra phía trước sân.
Lúc vừa bước ra cổng, có tiếng một đứa bé khóc thét, chúng tôi quay lại, nghe cô giáo (người ăn mặc xuề xòa và lớn tuổi nhất ở đây) quát to: “Bước vào ngủ, mau lên!”. Lập tức, đứa bé nín luôn, mặt tái xanh.
Vừa bước qua dòng kênh nước đen hôi thối cạnh KCN Lê Minh Xuân, chúng tôi lại phát hiện một điểm giữ trẻ khác còn thảm thương hơn. Thấy chúng tôi chụp hình 4 đứa trẻ đang nằm ngủ mê man giữa tấm ni lông trên nền xi măng, bà chủ nhà khoảng 50 tuổi kiêm nghề giữ trẻ, thiệt thà nói: “Cây cối ở đây bị ô nhiễm đến bạc trắng rồi chết queo, mấy đứa nhỏ cũng bị ói mửa sốt li bì, cứ nằm mê mệt. Con bé này bị nóng sốt, mấy bữa trước cả mình nó đỏ hực phải đưa lên tận Bệnh viện Nhi Đồng ở TP chữa trị, chứ trạm y tế dưới này chữa không khỏi”.
Chạy một vòng, quanh khu vực có nhiều công nhân ở trọ trên địa bàn huyện Dĩ An-tỉnh Bình Dương, quận Thủ Đức, quận 12... TPHCM, chúng tôi cũng thấy rất nhiều cơ sở giữ trẻ tự phát, không biển hiệu, cơ sở vật chất tồi tàn.
Chúng tôi hỏi một số công nhân sao không gửi con đến những trường mầm non đàng hoàng, ai cũng chép miệng: “Ở mấy chỗ đó, mỗi tháng họ lấy trên 500.000 đồng, tụi tôi đâu có tiền trả nổi nên phải “nhắm mắt” gửi cho mấy chỗ giữ trẻ nghiệp dư, giá rẻ, chứ biết tính sao bây giờ”.
|
Vụ bé bị cô giáo dán băng keo vào miệng Não của cháu bé đã không còn hoạt động 15 giờ 30 phút ngày 4-12, bác sĩ Bạch Văn Cam, Trưởng Khối Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết sức khỏe của cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân đang diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn. Hiện cháu đã hôn mê sâu, đồng tử dãn hai bên (chứng tỏ não không còn hoạt động được nữa), thân nhiệt hạ, huyết áp tụt, khả năng cứu sống được cháu là rất ít. Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn đang sử dụng tất cả những phương tiện tốt nhất để điều trị cho cháu với phương châm “còn nước, còn tát” vì đây là một trường hợp tai nạn đột ngột chứ không phải do bệnh lý. Trước lời thừa nhận của cô Lê Thị Lê Vy là đã dán băng keo vào miệng khi cháu đang khóc, bác sĩ Bạch Văn Cam phân tích đối với một người bình thường khi bị dán băng keo sẽ thở bằng mũi. Nhưng nếu dán băng keo vào lúc cháu bé đang khóc, giẫy giụa, cộng thêm những chấn động, lo sợ trước hành động này sẽ gây ra phản xạ co thắt ở thanh môn làm đường thở tắc do phản xạ, gây ngưng tim, ngưng thở. . Ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Q. Phú Nhuận, cho biết phòng sẽ vận động phụ huynh của các cháu trong độ tuổi từ 12 đến 18 tháng của Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ (lớp của cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân) sang học ở các trường công lập. Chủ trương này đã được UBND quận và Giám đốc Sở GD-ĐT đồng ý trong buổi làm việc sáng 4-12. T.Dương |

Bình luận (0)