Anh kia đứng lại! - một giọng đàn ông đanh thép - Tông người rồi định bỏ chạy sao!. Đó là một đội viên dân phòng trong đồng phục xanh, mũ vải xanh. Anh buộc gã kia không được bỏ đi, rồi cùng bà con đi đường - lúc này đã vây quanh khá đông - vừa sơ cứu vết thương cho tôi, vừa hô hào mọi người cùng anh giữ nguyên hiện trường để chờ cảnh sát giao thông đến. Giữa cảnh hỗn loạn lúc này, anh trở thành người chỉ huy, hướng dẫn mọi người góp tay vào việc cứu người và không để người bị nạn thiệt thòi. Thật may mắn, tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Gã thanh niên phóng nhanh vượt ẩu kia lúc này đã nhận ra lỗi của mình, cúi đầu lắng nghe từng lời nhắc nhở, cảnh cáo của anh và bà con đi đường. Quay sang tôi, anh đội viên dân phòng nhắc tôi coi lại các vết thương, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng mức độ hư hại của xe. Rồi như thấy không yên tâm nếu để tôi đi một mình lúc này, anh đưa tôi về tận nhà, dặn dò người nhà tôi cách chăm sóc và theo dõi diễn biến sức khỏe của tôi...
Mãi đến khi cái bóng áo xanh của anh khuất sau con hẻm, tôi mới sực nhớ mình chưa cảm ơn anh một tiếng, quên cả hỏi tên, địa chỉ của anh. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ trong cảnh chộn rộn lúc xảy ra tai nạn, anh đã trấn an tôi bằng lời tự xưng mình là đội viên dân phòng phường 18, quận Tân Bình và đây là một trong những buổi tuần tra ban đêm quen thuộc của anh trên đoạn đường Vườn Lài.
Những người hàng xóm của tôi kể rằng, ban ngày, những đội viên áo xanh kia kiếm sống bằng nhiều nghề: thợ hồ, thợ điện, chạy xe ôm, đạp xe ba gác... Một đêm tuần tra của họ thường kéo dài tới sáng, nhất là ở những đoạn đường thường xảy ra cảnh đua xe, quậy phá, những xóm phố quạnh vắng.
Vậy mà trước đây, tôi nào chú ý đến họ, những đội viên áo xanh bình dị và thầm lặng góp sức cho sự bình yên của phố phường!
Bình luận (0)