Có nhà thơ đã ví ông với vị Thánh lưu truyền trong dân gian: Thánh Gióng, bởi ông cũng là vị thánh của nhân dân. Vì đất nước mà ông từ người thầy giáo trở thành vị tướng lẫy lừng, đánh tan giặc ngoại xâm và rồi trở về với dân. Ông tạc tượng trong lòng dân bởi ông sống với dân một lòng. Ngày ông mất, hàng triệu người khóc thương đưa tiễn, trời đất cũng đổ lệ theo...
Không ai tinh tường bằng dân; không ai hiểu biết bằng dân; lòng dân là đất trời, là lăng kính soi xét công trạng sáng suốt nhất. Hôm nay (13-10), triệu người trên mọi miền đất nước vẫn đang xếp hàng đến viếng ông. Từ những người sống cùng thời với ông, tuổi đã gần đất xa trời đến những em bé thơ ngây đôi mắt trong veo đã biết đượm buồn khi nghe ông mất... Dân là nước, ông sinh ra từ nước và nước đón ông về thanh sạch, vẹn nguyên.
Vị tướng đó đã chọn quê hương để trở về như ông đã chọn vì quê hương mà ra đi cách đây gần một thế kỷ! Ông trở về trong lòng dân, trở về với lịch sử dân tộc. Người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn trở về, đó là quê hương. Người ta có nhiều cách để sống nhưng chỉ có một cách để tồn tại vĩnh viễn, đó là sống mãi trong lòng người, lòng nhân dân bởi tài năng và đức độ. Những con người ấy làm nên những cột mốc tượng đài trong lịch sử dân tộc!
“Người không nghĩ mình sẽ hóa Thánh nhân
Khi nằm xuống cả non sông thương khóc
Cả non sông thành rồng chầu hổ phục
Tôn vinh Người, vị Thánh của lòng dân”...
(Thơ Nguyễn Trọng Tạo).
Bình luận (0)