Vừa lên khỏi cầu thang lầu hai nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh - TPHCM), cụ Nguyễn Thị Tính lảo đảo ngã xuống giường. Các cụ già ở những giường bên cạnh hoảng hốt gọi ngay chị y tá từ tầng dưới. Sau một lúc sơ cứu và uống một liều thuốc, cụ Tính mới tỉnh dậy.

Các cụ già được chăm sóc ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh – TPHCM)
Luôn túc trực bên người già
Chị Lê Thị Hạnh, y tá ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp, cho biết cụ Tính bị cao huyết áp mãn tính, chỉ cần cố sức một chút là rất nguy hiểm. “Chưa nói đến bệnh tật, chỉ việc ăn uống, tiêu tiểu hằng ngày là cả một vấn đề khó khăn không chỉ cho cụ Tính mà đối với hầu hết các cụ ở đây. Do đó, phải luôn có người túc trực để giúp các cụ tắm rửa, thay quần áo... Đáng ngại nhất là những cụ sức khỏe đã quá kém, phải nằm một chỗ, trong khi bệnh tật lại nhiều, việc chăm sóc họ rất vất vả” – chị Hạnh thổ lộ.
Tại nhà dưỡng lão này, do phòng ở trên tầng hai nên khoảng 20 cụ bị bại liệt không thể di chuyển đi đâu được. Giường của các cụ được thiết kế bằng inox có khoét lỗ ở giữa để tiện việc vệ sinh và dễ lau rửa. Hầu hết các cụ đã ngoài 80, mắc nhiều bệnh nặng nên không biết sẽ mất lúc nào. Nhiều cụ bị cao huyết áp, tim mạch, chỉ cần gắng sức hoặc gặp chuyện xúc động là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, người của chùa luôn ở sát bên các cụ để phòng chuyện bất trắc.
Trong số 63 cụ già đang sống tại nhà dưỡng lão dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn (quận Bình Thạnh), có đến 22 người bị bại liệt và tâm thần. Mỗi buổi sáng sớm, những nữ tu phải chuyển các cụ ra sân tắm nắng để khỏi bị lở loét ngoài da. Mỗi ngày họ còn dành 30 phút xoa bóp cho từng cụ để không bị teo cơ. Các nữ tu cũng đã lớn tuổi nên không đủ sức làm việc này. Gần đây, nhà dưỡng lão phải thuê 2 người phụ việc chăm sóc các cụ nhưng cũng không xuể.
Chẳng quản khó khăn
Thức ăn cho các cụ già ở những nhà dưỡng lão phải được nấu rất cẩn thận, xay nhuyễn. Các cụ không thể tự ăn được mà phải có người mớm từng muỗng. Do trí óc đã kém minh mẫn nên nhiều cụ cứ la mắng những người phục vụ. Có hôm, các cụ hất đổ cả thức ăn lên người chăm sóc. Thông cảm cho các cụ, những người phục vụ, chăm sóc không hề tỏ ra khó chịu hay đối xử gay gắt để họ khỏi chạnh lòng. Với những công việc nặng nhọc, phức tạp như thế, không phải người từ tâm thì không thể đảm nhận được.
Xơ Nguyễn Thị Khải, một trong những người quản lý nhà dưỡng lão dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn, chia sẻ: “Ngoài 2 người hộ lý, nhà dưỡng lão còn có 3 xơ phụ trách việc chăm sóc y tế. Tuy vậy, số lượng người già đông nên chúng tôi không thể kham nổi. Chúng tôi dự định phải tuyển thêm 2 hộ lý nhưng chưa tuyển được vì thiếu tiền”.
Tương tự, mỗi khi có một cụ già bị bệnh phải cấp cứu là mỗi lần các xơ ở Mái ấm Thiên Ân (quận Thủ Đức - TPHCM) vất vả trăm bề. Nào thuê xe đưa các cụ vào viện, nào chạy tiền thuốc men..., trong khi kinh phí của mái ấm rất eo hẹp. Có những nơi chia sẻ được thì các xơ được miễn một phần viện phí, còn không thì phải chạy vạy khắp nơi mới đủ. Sơ Kim Thanh, phụ trách Mái ấm Thiên Ân, trăn trở: “Điều băn khoăn nhất là kinh phí chăm sóc các cụ ngày càng lớn trong khi sức của chúng tôi có hạn. Chúng tôi gồm 12 xơ, trong đó nhiều người đã lớn tuổi mà chăm cho 140 cụ già là công việc rất vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc với tinh thần thiện nguyện nên rất nhiệt tâm”. Chỉ riêng tiền mua tã lót hằng tháng cho các cụ bại liệt đã hơn 15 triệu đồng; tiền ăn mỗi tháng cũng tốn gần 50 chục triệu đồng... Những nơi dưỡng lão khác, do kinh phí hoạt động quá eo hẹp nên khẩu phần ăn của các cụ chỉ 8.000 đồng/ngày.
Tràn đầy thương yêu
Ông Nguyễn Văn Dương, nhân viên hỗ trợ công tác chung của chùa Diệu Pháp, cho rằng chăm sóc người già rất khó nhọc, phải là những người có tâm nguyện thành thực mới cáng đáng nổi. Chỉ riêng việc lo chuyện vệ sinh của những cụ không đi lại được đã hết sức khó khăn. Trước đây, ở chùa có 3 nhân viên nữ tình nguyện chăm sóc cho các cụ. Vừa qua, một người vì bận việc gia đình nên đã nghỉ. Hai người còn lại không kham nổi việc chăm sóc cho 60 cụ nơi đây.
Chị Mỹ Loan, mới 21 tuổi nhưng đã có tới 3 năm làm việc công quả ở nhà dưỡng lão chùa Diệu Pháp. Khi biết nơi đây nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa, chị đã tình nguyện đến làm việc. Chị nguyện với các sư thầy trong chùa sẽ ở đây chăm sóc các cụ cho đến khi họ qua đời. Hai năm qua, chị được đưa đi học lớp điều dưỡng trung cấp. Chị Mỹ Loan bộc bạch: “Với những điều đã học, tôi sẽ chăm sóc các cụ tốt hơn”. Khác với chị Mỹ Loan, chị Hạnh là một y tá có nhiều năm kinh nghiệm. Sau một biến cố của gia đình, chị tình nguyện vào chùa Diệu Giác chăm lo cho các cụ mà không nghĩ đến việc lấy thù lao.
Tấm lòng của các xơ ở Mái ấm Thiên Ân, nhà dưỡng lão dòng nữ tu Bác Ái Vinh Sơn... đối với những người già tứ cố vô thân cũng tràn đầy thương yêu. Nhiều người như xơ Kim Thanh, xơ Nguyễn Thị Khải, xơ Gia Linh... có thể nói đã dành trọn cuộc đời chăm lo cho các cụ già không nơi nương tựa. Mấy mươi năm trong dòng tu là bấy nhiêu năm họ chăm sóc, cưu mang những thân phận bất hạnh. Họ đã lấy chuyện phục vụ người già đơn chiếc, lưu lạc làm hạnh phúc của mình. Những cụ già nơi đây tuy mất gia đình, người thân nhưng họ đã tìm được một mái ấm khác cho cuộc đời của mình từ tình thương của những người từ tâm, tuy không có mối dây ràng buộc huyết thống.
Tuổi già, nhiều bệnh tật, sống trong điều kiện không đầy đủ vật chất, sức khỏe các cụ già tại những nhà dưỡng lão rất bấp bênh. Tuy nhiên, sống trong sự đùm bọc, chăm sóc của những người hảo tâm, quãng đời còn lại của các cụ cũng đầy ấm cúng.
Bình luận (0)