Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng đây là một sự việc đáng tiếc và ông cũng khẳng định chuyện này không chỉ xảy ra ở Hồng Lĩnh mà còn có thể có ở nhiều địa phương khác.

Việc một UBND thị xã có thể dùng văn bản hành chính để điều động những nhà giáo tham gia một hoạt động đối ngoại, ngay từ đầu là không thể chấp nhận được, bởi nó biểu hiện sự can thiệp thô bạocủa quyền lực chính trị địa phương vào không gian sư phạm.

Cần phải nhắc lại rằng một trong những đòi hỏi ở không gian sư phạm chính là làm chức năng trồng người, truyền trao tri thức và những bài học phải đi cùng với tính chất mô phạm của người dạy. Những học sinh làm sao có thể coi trọng người đứng trên bục giảng một khi chính cơ chế ngành giáo dục không đủ mạnh để bảo vệ cho những nhà giáo sự uy nghi chuẩn mực cần thiết.

Những nữ giáo viênthị xã Hồng Lĩnh chỉ phản ứng ở mức độ cho rằng tiếp khách không phải là nhiệm vụ của họ, việc ấy cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình họ. Đó chỉ là sự phản kháng dừng lại ở mức độ rạch ròi chức năng công việc. Có lẽ bản thân họ cũng không biết mình có một cái quyền lớn hơn, đó chính là quyền bảo đảm được thực hành sư phạm ngay trong không gian tôn kính là trường học với những giá trị thiêng liêng mà quyền lực bên ngoài không được phép can thiệp.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi đã từ lâu rồi, địa hạt tôn kính của nghề giáo trong môi trường học đường bị xâm phạm, trước hết vì những chính sách giáo dục bất cập, vì không gian tri thức thiếu tính hướng thượng, nhân văn và vì những khống chế ngoại vi tri thức học thuật đang biến người dạy thành người thừa hành truyền trao các bài giảng được ấn định chứ không phải những nhà khai sáng.

Không thể chờ đợi bản thân các nữ giáo viên đó tự nguyện phản kháng chống lại cái lệnh hành chính phi lý kia mà lẽ ra tới lúc ông tổng tư lệnh ngành giáo dục phải biết giật mình. Không thể xuê xoa cho qua chuyện bởi ở đây cái chính nằm ở chỗ ngành giáo dục đã tạo ra một cơ chế thay vì tạo ra không gian đòi hỏi độc lập lại chấp nhận phục tùng những mệnh lệnh hành chính, bị sai khiến phục vụ những nhiệm vụ nằm ngoài chức năng và bổn phận.

Một xã hội đặt kỳ vọng vào những nhà trường sẽ tạo ra nguồn nhân lực tốt để phát triển hơn, văn minh hơn thì cũng cần nhắc lại giá trị nền tảng đạo lý mà cha ông ta đã dạy - tôn sư trọng đạo. Điều đó không thể là khẩu hiệu suông mà là những cơ chế quyết liệt của ngành giáo dục bảo vệ môi trường sư phạm được lành mạnh và độc lập. Tại sao người dân biết giữ gìn điều đó thì những người có quyền lại dùng mệnh lệnh hành chính để xâm phạm, đổi lấy sự “vui vẻ” hay “đối ngoại”!?

Nguyễn Vinh