Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trầy trật đường về miền Tây dịp Tết

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU

Tay lơ lôi xộc bà cụ ấn vào cửa xe. Tôi bật dậy theo phản xạ. Một bàn tay sần sùi ghìm vai tôi lại: “Thôi chú em, tụi này du côn lắm”!

28 Tết, lúc 5 giờ sáng. Bến xe Miền Tây như chực vỡ tung. Tiếng loa từ phòng điều hành nhắc nhở hành khách cẩn thận giữ tư trang, đề phòng mất cắp không đủ sức ngăn dòng người chen chúc nhau cố với tay chạm đến quầy vé mong kịp chuyến xe khởi hành đầu tiên trong ngày. Khoác ba lô với túi quà trĩu nặng tình nghĩa Sài Gòn, tôi trở gót băng ngang đường Kinh Dương Vương.

Lộn xe!

“Lên đi anh ruột ơi”, tay lơ xe để tóc ta-bu thúc giục mà chẳng cần hỏi khách về đâu. Nhìn biển số 51M-35…, tôi cảnh giác: “Có đi Cà Mau không?”. Mặc cả đôi câu, tôi bước lên xe với cái hợp đồng miệng trị giá 170.000 đồng, nói như tay lơ xe thì tôi đã tiết kiệm được… 5.000 đồng vì không phải vào bến mua vé. Nhẩm đếm mấy lượt tôi thoáng đổ mồ hôi hột xác nhận mình là người khách thứ 17 trên chiếc xe vỏn vẹn 15 chỗ ngồi. Ngoài đôi vợ chồng đứng tuổi ngồi phía sau tài xế và 1 thằng đực rựa là tôi, những hành khách còn lại đều là nữ mà theo “chẩn đoán” của tôi đều là công nhân ngành may. Huyền, tên cô gái ngồi cạnh bên, nghe tôi hỏi về U Minh hay Đất Mũi cứ lắc đầu nguầy nguậy: “Em về Tam Nông”. Mèng đéc ơi, mình đi nhầm xe chăng? “Xin ý kiến” mấy người nữa, ai cũng khẳng định xe này về Đồng Tháp. Gặng hỏi 1 hồi, tay lơ xe mới thú nhận xe này chẳng bao giờ đi Cà Mau, chí ít là đến hết năm “con heo”. Tôi nằng nặc đòi xuống, tay lơ không chịu và hứa đến ngã ba An Thái Trung (ngã ba An Hữu - huyện Cái Bè, Tiền Giang) sẽ gửi tôi sang xe quen để đi tiếp về quê.

Tôi chẳng buồn to tiếng, tựa cửa sổ ngó thiên hạ làm cuộc diễu hành về đất phương Nam. Đúng là cuộc diễu hành, ô tô lớn, ô tô bé cứ nối nhau lăn trên quốc lộ, chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi cơ man nào là xe máy. Từng đôi một, mũ bảo hiểm, khẩu trang kiểu Ninja, hành lý buột trước bó sau gò người trên những chiếc xe mang đủ số khai sinh xé toang màn sương đổ về các tỉnh. Buổi sáng cuối năm quá đẹp khiến tôi quên mất mình đang ngồi lộn xe!

Sang xe, kẹt phà…

Không chờ đến An Thái Trung, vừa đến ngã ba Trung Lương bác tài đã cho xe tấp vào quán cơm bên đường nơi đã có chiếc xe 25 chỗ biển số 50L-61… (lại xe biển số TPHCM) chờ sẵn tự lúc nào. Bản hợp đồng cho chuyến về quê của tôi đến đây được “bên B” đơn phương lật sang trang khác. Tôi cũng tạm yên tâm vì lần này tôi may mắn ngồi đúng vào chiếc ghế cuối cùng. Giãi bày nghịch cảnh với những bạn đồng hành mới quen, té ra không phải mình tôi là khờ khạo đi lộn xe. Anh Hùng, quê Sóc Trăng, cũng nóng lòng về sum họp với vợ con mà vội tin một chiếc xe dù chạy tuyến Sài Gòn - … Bến Tre nên giữa đường lỡ chuyến chẳng khác gì tôi. “Thằng lơ còn thề sống thề chết là đưa tui về tận huyện Kế Sách, tui mới tin đó chứ”, anh Hùng kể.

img
Mọi người nô nức về quê bằng xe máy

Xe chầm chậm đến An Thái Trung, bác tài “rộng lòng” đón thêm 4 khách nữa rồi mới chịu cho xe lăn một mạch qua cầu Mỹ Thuận rồi thẳng hướng Vĩnh Long, Cần Thơ. Đã 11 giờ trưa, đường xuống phà Hậu Giang phía bờ Cái Vồn (Vĩnh Long) xe đông như kiến. Hơn 1 tiếng đồng hồ kẹt phà, tôi có dịp làm một bộ sưu tập ảnh về những món hàng rong, những nghề mưu sinh của người dân nơi bến bắc. Từ những chị bán nem, những cô bán bưởi, mấy em gái bán kẹo chewing-gum cho đến mấy chú nhóc bán trà đá bỏ bịch đều đem nhem nhẻm, bóng nhậy mồ hôi trong buổi quá ngọ. Một bà cụ ngồi trên lề bộ hành, nón lá phủ bóng xuống cái mặt nhăn nheo, lặng lẽ chìa chiếc ca nhựa ra phía những khách đi đường mà tuyệt không nói một lời. Tôi cố vắt óc tìm một vài từ để thử nhập vai bà cụ, nhưng bất lực!

Rồi lại sang xe!

Chia tay phà Hậu Giang, đường về nhà ngắn dần. Thế nhưng, khỏi cầu Cái Răng một đoạn, xe lại tấp vào một quán nước bên đường. Tay lơ xe quần lửng, áo ba lỗ thông báo: “Xe này đổi hướng về Kiên Giang, ai đi Sóc Trăng, Cà Mau dọn đồ xuống chuyển qua xe khác!”. Cãi cọ một hồi, gần chục người, dĩ nhiên là trong đó có tôi, đành lục tục quăng ba lô xuống ngồi, đứng túm tụm dưới chiếc dù bé tí chờ nhà xe đón xe khác để “bán” sang. Lúc này, một bác tài xe ôm kiêm cò xe dù đưa đến một bà cụ chừng 70 tuổi và một bé gái chừng lên 6. Bà cụ hỏi xe cho hai bà cháu về ngã ba Lộ Tẻ, tay lơ đòi 40.000 đồng. Bà cụ nằn nì: “Có mấy cây số đâu chú ơi, hai chục thôi nghen, coi như làm phước cho bà già”. Mọi người xúm vào nói giúp khiến tay lơ không thể từ chối. Như một kẻ ban ơn hằn học, tay lơ lôi xộc bà cụ ấn vào cửa xe trong tiếng kêu khóc vì sợ của đứa cháu và ánh mắt bất bình của những người có mặt. Chiếc máy ảnh đã bật nắp trong lòng bàn tay, tôi bật dậy theo phản xạ. Một bàn tay sần sùi ghìm vai tôi lại: “Thôi chú em, tụi này du côn lắm!”. Thì ra bác chủ quán cũng đã để mắt từ phút đầu. Theo bác này, mấy hôm nay bà con đi lại nhiều nên xe dù cũng được mùa nở rộ, chuyện chèo kéo, chèn ép hành khách xảy ra như cơm bữa. Bác kể, đã có vài vụ động chân động tay nhưng hầu hết hành khách vì chuyện bình an cuối năm mà nhẫn nhịn.

Thêm 1 lần trầy trật sang xe nữa tôi cũng về tới Cà Mau khi trời nhập nhoạng tối. Không còn ngắm TP cuối trời lúc lên đèn, tôi vội vã bắt xe ôm vượt tiếp 30 cây số về Thới Bình, kết thúc chuyến hành trình gian nan về quê ăn Tết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo