Trọng mình, trọng người

Tin mới

08/10/2009 00:09

Ngay sau cái chết vì điện giật của em Trần Trung Huy (học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lam Sơn, quận 6-TPHCM), phó giám đốc, trưởng ban quản lý dự án Điện lực Bình Phú Ngô Văn Lý đã nộp đơn xin từ chức, rộng đường cho Công ty Điện lực TPHCM đình chỉ chức vụ trên của ông sau đó.

Quyết định từ chức của ông Lý, nếu thật sự xuất phát từ ý thức trách nhiệm và nỗi ray rứt lương tâm, đáng được ghi nhận trong hoàn cảnh rất khó tìm những hành động như vậy ở nước ta ngày nay.


Không khó nhớ các trường hợp từ chức trong những năm gần đây, bởi đơn giản chỉ có vài khuôn mặt. Ông Lê Huy Ngọ, nguyên bộ trưởng Bộ NN-PTNT là một trường hợp. Kế đến là trường hợp của ông Hoàng Đức Toàn, trưởng thôn Lủng Pàng, xã Côn Minh, huyện Nari, tỉnh Bắc Kạn. Nếu như việc từ chức của ông Ngọ năm 2004 chịu sức ép từ vụ tai tiếng tham nhũng chấn động của Lã Thị Kim Oanh thì sự ra đi của một trưởng thôn như ông Toàn hồi tháng 10-2008 là do bất lực trước nạn phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Sẽ khập khiễng khi tìm cách so sánh hai con người này, nhưng có thể tìm thấy một điểm chung đầu tiên ở họ, đó là lòng tự trọng.


Không quá ngạc nhiên khi việc từ chức của ông trưởng thôn (xin nhấn mạnh chỉ là trưởng thôn thôi) được dư luận quan tâm nhiều, đơn giản vì nó phản ánh nỗi khao khát “văn hóa từ chức” trong xã hội. Ở đây, xin nhớ rằng quyết định từ chức của ông trưởng thôn không vì khuyết điểm mà là vì lực bất tòng tâm.


Nhìn ra thế giới, có thể thấy chuyện từ chức diễn ra rất bình thường, thậm chí nhẹ nhàng khi các quan chức phạm sai lầm.


Tháng 3-2006, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan từ chức do đi đánh golf vào thời điểm diễn ra cuộc đình công trên toàn quốc của ngành đường sắt. Ở Nhật, tháng 9-2007, ông Yutaka Kobayashi thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) từ chức thượng nghị sĩ sau khi hai nhân viên thuộc quyền bị truy tố với cáo buộc vi phạm luật bầu cử.


Tháng 9-2008, chỉ vì sữa nhiễm melamine của Trung Quốc nhập vào Đài Loan, người đứng đầu ngành y tế hòn đảo này nói lời từ chức. Mới nhất, vào đầu tháng 9 vừa qua, người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Lưu Triệu Huyền đã từ chức sau khi chính quyền bị chỉ trích vì xử lý kém trước cơn bão Morakot khiến ít nhất 600 người thiệt mạng.

...

Có những áp lực khác nhau dẫn đến việc từ chức, trong đó mạnh nhất là công luận và ít phổ biến hơn, do lương tâm lên tiếng. Nghĩa là có cả áp lực bên ngoài lẫn bên trong. Ở các nước, đòi hỏi ai đó từ chức vì mắc sai lầm lớn hay mất tín nhiệm đã đành, công luận còn đánh giá cao việc từ chức vì không đủ sức giải quyết những vấn đề nảy sinh của nhiệm vụ được giao. Im lặng, phớt lờ hoặc chống chế, khước từ đòi hỏi đó chính là sự coi thường công luận. Tuy nhiên, từ chức không mang ý nghĩa bị “phủ định sạch trơn”, mà chỉ trong thời điểm nào đó, người từ chức trở nên không thích hợp với vị trí công tác cũ. Nghĩa là cửa vẫn mở cho các cơ hội của họ.


Chủ động từ chức, được “gợi ý” từ chức hay bị cách chức khác nhau về bản chất. Vì thế ,“biết rút lui 1 phút trước khi trở thành thừa” là cách phản ứng khôn ngoan của người trọng mình và trọng người khác.
Cao Tuấn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI