kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam 21-6

Vì bạn đọc, nhờ bạn đọc

Tin mới

21/06/2008 00:37

Bẵng đi nhiều năm không gặp lại, họ vẫn nhớ và gọi điện thoại cho chúng tôi mỗi khi có sự kiện. Họ là bạn đọc -  những người làm báo không tên - cùng chúng tôi dõi theo cuộc sống mỗi ngày qua từng trang báo nóng hổi.

Nửa đêm, điện thoại bỗng réo vang. Giọng một người phụ nữ không quen biết thúc giục: “Chú chạy xuống bến đò Hiệp Phước mau lên, mấy căn nhà ở đây bị sụp xuống sông rồi”. Nhìn trời tối như bưng, tôi định bụng đợi sáng sớm mới xuống hiện trường thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn giọng người phụ nữ lúc nãy: “Chú đi đến đâu rồi, bà con ở đây giờ chạy hết ra đường vì sợ nhà sụp tiếp...”. Sự tha thiết của chị như đã truyền lửa, giúp tôi xua tan cơn buồn ngủ để vượt qua quãng đường trên 50 km chạy xe máy xuống hiện trường ngay trong đêm tối. Nhờ thế, sáng sớm hôm sau, tôi được tòa soạn khen vì đã có bài tường thuật về vụ sụp 6 căn nhà ở bến đò Hiệp Phước trên báo Người Lao Động, sớm nhất làng báo.

Nhưng điều vui nhất là dù đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi xuống xã Hiệp Phước để thu thập thông tin về vấn đề sạt lở bờ sông rồi vậy mà bà con ở đây vẫn còn nhớ đến mình. Năm ngoái, cũng ở bến đò Hiệp Phước, tình cờ gặp một thanh niên làm nghề đánh cá, tôi có cho anh số điện thoại rồi... quên luôn. Hơn một năm sau, anh vẫn nhớ và nhắn tin cho tôi: “Dạo này bắt được nhiều cá la hán trên sông Sài Gòn lắm, chú thấy có đưa tin được không?”.

Trong hơn 3 năm làm phóng viên, tôi không thể nhớ hết địa chỉ, danh tánh những bạn đọc mà mình đã gặp. Thế nhưng, nhiều người vẫn nhớ số điện thoại của tôi để báo tin. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi nhưng không biết gọi tên những người đã gọi điện cung cấp thông tin cho mình là gì. Họ không phải là cộng tác viên, thông tín viên nhưng lại rất máu lửa với chuyện làm báo.

Một trong số những người mà tôi nhớ mãi là bà Lê Thị Lợi, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường 7, quận 3-TPHCM. Dù đã ngoài 60 nhưng mỗi khi trời mưa, nước ngập bà đều tất tả gọi điện rồi xắn quần bì bõm lội nước dẫn tôi đi chụp hình những cái cống bị tắc nghẽn. Nhờ những thông tin bà cung cấp, tôi mới viết được bài báo về việc thi công ẩu gây ngập ở khu vực này. Sau khi báo đăng, Sở GTCC TPHCM đã yêu cầu Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 phải khắc phục tình tạng ngập úng ở đó.

“Xin kính chào Ban Biên tập, tập thể phóng viên Báo Người Lao Động! Sắp đến ngày 21-6, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin thay mặt bà con ở hẻm 218/39, phường 3, quận Tân Bình kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, ngày càng có nhiều bạn đọc hơn nữa xứng đáng với niềm tin của người lao động TPHCM”. Đây là thư chúc mừng của một người dân đại diện cho bà con một khu phố vừa thoát khỏi cảnh ngập nước qua bài viết phản ánh của chúng tôi.

Cảm ơn những bạn đọc đã cung cấp thông tin cho chúng tôi; nguyện hết mình vì bạn đọc, nhờ bạn đọc. Với tất cả sự trân trọng, xin được gọi các bạn là những người làm báo không tên.

Không ngại đêm tối, trời mưa, nước ngập, bà Lê Thị Lợi đội mưa đưa phóng viên Báo NLĐ đi chụp hình các cống thoát nước bị tắc nghẽn

Người mách lối chỉ đường

Người ta sống không chỉ bởi bát cơm. Bạn có thấy thanh bình mỗi sáng với tờ báo quen thuộc trên tay. Đọc nhiều thành nghiện, vắng báo đôi ngày chợt như thiếu thốn, chợt như chẳng thể tự tin trước dòng đời cuộn chảy. Bình dị thế thôi, song báo đôi khi trở thành người bạn, người mách lối chỉ đường.

Là một ý chẳng hề tồi, nếu mỗi năm người ta lại có dịp tri ân những người sốt sắng tìm tin, gọt giũa chữ nghĩa, cấp tập in ấn, gói ghém để báo kịp lên sạp mỗi buổi tinh mơ. Tìm được tin đúng và trúng sự thật đã là khó, truyền tin ấy tới bạn đọc sao cho hấp dẫn và không va vấp mới thật khó hơn.

Báo chí có một vai trò đáng kể trong phản ánh ý kiến của nhân dân đối với các chính sách của chính quyền. Những tiếng nói đa chiều ấy có thể giúp chính sách đỡ thiên vị. Lắng nghe và hành động vì lợi ích của hàng triệu bạn đọc, chính quyền sẽ trở nên mạnh mẽ bởi sự hậu thuẫn của nhân dân.

Nhiều vị đại biểu Quốc hội mà tôi có dịp tham vấn trong kỳ họp vừa rồi đều cho rằng nếu chỉ đọc và phân tích thông tin từ báo chí, đại biểu cũng có thể nắm bắt được rất sát mong đợi của cử tri. Vì lẽ ấy, báo chí trở thành dung môi giúp chính quyền tiếp xúc với nhân dân.

Cho tới một ngày đủ tự tin hơn nữa, quyền được biết và được nói của dân chúng sẽ giúp báo chí có thêm năng lực phản biện chính sách và dẫn dắt công luận. Thật quý bởi có một ngày để tôn vinh nghề báo, những mong từ một ngày tôn vinh hướng tới cả năm tôn trọng.

Bẵng đi nhiều năm không gặp lại, họ vẫn nhớ và gọi điện thoại cho chúng tôi mỗi khi có sự kiện. Họ là bạn đọc - những người làm báo không tên - cùng chúng tôi dõi theo cuộc sống mỗi ngày qua từng trang báo nóng hổi

PGS-TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bài và ảnh: TRUNG THANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI