Gặp ông tại trụ sở của WB VN vào một buổi chiều muộn cuối năm khi không khí Giáng sinh vui vẻ đang nóng lên trên các phố phường của thủ đô, ông chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở về quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước VN đang mong muốn thoát nghèo, để trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới: “VN đang có những mục tiêu cao cả. Người VN không muốn bị so sánh với một nước kém phát triển. Thủ tướng của các bạn đã phát biểu tại Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ (CG) bày tỏ quan điểm rằng VN sẽ trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”.
Giám đốc WB tại VN nhận xét khao khát này không phải quá lạc quan. Ai trong chúng ta cũng muốn tạo ra sự khác biệt. Ông dẫn chứng chỉ sự thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của người dân VN trong vòng 15 năm. Vào những năm 1980, VN còn phải nhập khẩu gạo nhưng đến năm 1995, VN đã đứng thứ hai trong số các nước xuất khẩu gạo trên thế giới. “Đổi mới đã tạo ra những khung cảnh tuyệt vời cũng như làm đời sống người dân dễ chịu hơn”, ông Klaus Rohland tâm đắc.
“CON NGƯỜI KHÔNG NÊN DỪNG LẠI...”.- Sinh ra và lớn lên tại thành phố Frankfurt (CHLB Đức), ông Klaus Rohland đã từng làm luật sư, rồi bắt đầu sự nghiệp tài chính của mình tại Mỹ, Nam Mỹ, Úc và VN. Ông tâm sự: “Vào những năm 60 của thế kỷ trước, cuộc sống của chúng tôi ở Đức cũng khá khó khăn, không tivi, không CD như bây giờ. Khi làm luận án thạc sĩ, tôi đã phải đánh hàng ngàn trang bằng máy chữ, có khi đánh sai phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Lần đầu tiên tôi biết đến Internet là năm 1994. Còn muốn tra cứu một vấn đề gì đó, tôi phải ngồi hằng ngày ở thư viện, đọc hàng chục quyển sách dày cộp chứ không chỉ một “cú” nhấp chuột như hiện nay là mọi thông tin đã hiện lên”. Theo ông, con người không nên dừng lại mà phải tự học suốt đời. Một điều ông thực sự thích thú trong tính cách người Việt là khao khát được học, được hiểu biết. Khác biệt chính là sự lựa chọn của mỗi người, ông theo đuổi nghề ngân hàng, nhưng người khác lại thích kinh tế, làm ruộng, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo. “Ai cũng khác nhau ở quyền lựa chọn mà”, ông cười.
Ông muốn gửi một lời nhắn nhủ chân tình đến các bạn trẻ VN mà ông coi là những con người sẽ góp phần vào công cuộc thay đổi đất nước này: “Thông điệp của tôi dành cho các bạn trẻ VN là cần làm việc hăng say, tích cực nhưng cũng cần phải phát huy khả năng của bản thân hòa với sự phát triển của đất nước này. Không phải cứ có nhiều tiền mới hạnh phúc. Tôi không đánh giá cao những bạn chỉ thích khoe mình mua được một chiếc điện thoại di động hay thậm chí một chiếc ô tô mới. Cần phải có óc sáng tạo. Thanh niên phải luôn đặt cho mình câu hỏi “mình đã làm được gì cho mọi người chứ không mong chờ người khác làm gì cho mình”.
VN LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH.- Đi nhiều, thấu hiểu nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới, ông Klaus Rohland đặc biệt khâm phục những giá trị gia đình truyền thống của người Việt. Ông cho rằng truyền thống đó thực sự tác động tốt đến sự phát triển xã hội: “Truyền thống gia đình người Việt mạnh mẽ hơn ở nhiều nước khác với ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Một xã hội mà con cái không thể chuyện trò với cha mẹ, không nhìn ngó đến cha mẹ, hay có nhiều cuộc ly hôn, con cái phải sống với hoặc bố hoặc mẹ vì người kia bỏ đi... không được coi là một xã hội tốt đẹp”, ông bộc bạch.
Bốn năm gắn bó với mảnh đất VN, ông Klaus Rohland đặc biệt yêu thích cảnh sắc thiên nhiên đồng quê VN. Niềm vui ngập tràn khi được thức dậy vào một buổi sáng ở một làng quê nào đó, được ngắm nhìn màu mạ xanh non chuyển sang màu lúa chín vàng trước vụ gặt, hình ảnh những nông dân lam lũ, chân ngập trong bùn khiến ông xúc động tận đáy lòng. Ông muốn có dịp được đi nhiều hơn nữa nhưng công việc bận rộn cứ níu chân ông...
|
VN là một đất nước thanh bình
|
Buổi sáng mùng một Tết của người Việt đọng lại trong tâm trí ông những cảm xúc khó tả vì nó báo hiệu một ngày mới của một năm mới với bao niềm vui và thách thức mới. Ông Klaus Rohland lưu luyến: “VN là một đất nước thanh bình. Người VN rất dễ chịu, tôi không bao giờ phải to tiếng hay cãi vã với bất cứ ai. Tại nơi tôi làm việc, đôi khi chúng tôi cũng tranh luận căng thẳng đến trào nước mắt nhưng rồi mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa. Có thể đó là cách người Việt đối xử với những người nước ngoài như tôi”, mắt ông như long lanh nước.
Bình luận (0)