Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xã biển kiên trung

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Trong chiến tranh, người dân xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng Bình luôn kiên cường chiến đấu. Thời bình, lớp lớp thanh niên ở đây lại xung phong đi hải quân vì biển đảo quê hương

Trong số 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh và mất tích  trong trận chiến ở vùng biển quần đảo Trường Sa ngày 14-3-1988, tỉnh Quảng Bình có 17 người. Trong đó, xã Hải Ninh có 2 liệt sĩ là Trương Văn Hướng và Hoàng Văn Túy.

“Con tôi vẫn đi bộ đội”

Nhắc lại liệt sĩ Trương Văn Hướng, bà Trương Thị Ngừ vẫn không thể nào quên được hình ảnh con trai mình trong lần về phép cuối cùng trước khi anh nằm lại vĩnh viễn giữa vùng biển Tổ quốc. “Trước khi ra Trường Sa, nó xin “chuyến ni con đi về sẽ xuất ngũ, ba mạ cho con hỏi vợ nghe”, rứa mà…” - bà Ngừ nghẹn ngào.

Anh Hướng là con thứ ba trong gia đình có 8 anh chị em. Nhà làm nghề đánh cá, ngay từ nhỏ anh đã theo gia đình ra biển làm lụng. “Dù ở miền biển, mưu sinh trên biển nhưng nó có nước da rất trắng, đẹp trai và rất thiệt thà” – bà Ngừ nhớ về con mình.

Năm 1985, anh Hướng cùng với nhiều thanh niên ở xã Hải Ninh hăng hái làm đơn tình nguyện nhập ngũ vào Vùng C Hải quân. Sau khi huấn luyện và làm nhiệm vụ 3 năm ở TP Đà Nẵng, đầu năm 1988, anh và nhiều đồng đội được lệnh ra Trường Sa bảo vệ và xây dựng biển đảo.

img

Bà Trương Thị Ngừ thường kể về sự hy sinh của con mình, liệt sĩ Trương Văn Hướng, với cháu chắt
Ít ngày sau khi anh Hướng hy sinh, tin báo được loan nhanh về tới vùng biển nghèo Hải Ninh. Hôm chính quyền đến nhà thông báo, gia đình anh đang trồng khoai lang ngoài đồng. Nhận được hung tin, bà Ngừ như chết lặng, chân tay rũ rượi, muốn bước đi nhưng nhấc chân không nổi.
Đám tang liệt sĩ Hướng, gia đình bà Ngừ thuê người làm hình nộm tượng trưng cho hình hài của anh để bỏ vào quan tài rồi sau đó tiễn đưa ra Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiền Ninh an nghỉ. Suốt nhiều tháng năm sau đó, bà luôn sống trong nỗi nhớ con.
Có ai hỏi về Hướng, bà Ngừ vẫn quả quyết: “Con tôi vẫn đi bộ đội”. Theo bà, anh đang sống và bảo vệ mảnh đất thiêng liêng, là hương hỏa của cha ông để lại ở vùng biển Tổ quốc.

Các anh không bao giờ lạnh lẽo

Hơn 23 năm đã trôi qua kể từ ngày anh Hoàng Văn Túy, đồng đội của liệt sĩ Hướng, hy sinh nhưng ông Hoàng Nhỏ vẫn giữ kỹ những kỷ vật của con mình. Chiếc rương làm bằng sắt, giấy báo tử, thư động viên của đơn vị và một số hình ảnh của người con thân yêu được ông đặt trên giường. “Tôi làm như vậy để cảm thấy ấm lòng khi nhớ về con mình” - ông Nhỏ thổ lộ.

Bà Nguyễn Thị Tròn, mẹ liệt sĩ Túy, khi nhớ con lại ra biển cách nhà vài chục mét ngóng về phía hải đảo. Bà bảo rằng ở đó, người con thân yêu của mình dù nằm dưới biển sâu nhưng vẫn không bao giờ lạnh lẽo bởi đây là vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đó vẫn có đồng đội của con bà. Ở đó, dù cách đất liền hàng trăm cây số nhưng đồng bào cả nước luôn hướng về.

img

Ông Hoàng Nhỏ luôn giữ những kỷ vật của con trai, liệt sĩ Hoàng Văn Túy, bên mình

Bà Tròn không giấu được xúc động khi kể về người con trai thân thương của mình. “Nó giỏi lắm. Mới 7 tuổi đã biết bơi rồi, lớn lên chút nữa thì đi biển cùng gia đình đánh cá. Ở làng ni, lứa thanh niên như Túy chẳng ai bơi tài, lặn giỏi như nó mô” - bà hồi tưởng.

Ngày nhận được hung tin anh Túy hy sinh, ông Nhỏ và bà Tròn như thấy trời đất sụp đổ. Quãng đường từ ruộng về nhà không bao xa mà họ đi mãi không tới. “Phải mất 4-5 năm sau khi thằng Túy hy sinh, sự mất mát mới chỉ nguôi ngoai được phần nào với vợ chồng tôi” - ông Nhỏ ngậm ngùi.

Mơ ước ra Trường Sa

Hai mươi năm sau sự kiện 14-3-1988, xã Hải Ninh lại có những thanh niên xung phong đi bộ đội với ước nguyện vào hải quân, được ra xây dựng và bảo vệ biển đảo Trường Sa của Tổ quốc.
Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Linh (25 tuổi, ngụ thôn Tân Định, xã Hải Ninh) khi anh cùng cha là ông Nguyễn Văn Việt đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh cá. Linh khẳng định: “Được đi hải quân, ra đảo Trường Sa không chỉ là ước mơ của riêng em mà cả bao lớp thanh niên Hải Ninh”.

Là con đầu trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh nhà nghèo nên học hết lớp 6, Linh đã phải bỏ học đi biển. Năm 2007, Linh làm đơn tình nguyện được đi bộ đội để được bảo vệ Tổ quốc. Đầu năm 2008, Linh và anh Mai Văn Minh (cũng ở thôn Tân Định) được tuyển quân vào Vùng C Hải quân đóng tại Đà Nẵng.

Sau thời gian huấn luyện, 2 người được điều động về Tiểu đoàn 887, thuộc Trung đoàn 83 Công binh Hải quân, đóng tại Cam Ranh - Khánh Hòa. Là lính công binh, Linh và Minh được vinh dự là những người nối tiếp thế hệ đi trước mang cát, đá, xi măng ra xây dựng và bảo vệ các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

img
Rời Hải quân, anh Nguyễn Văn Linh vẫn sống và gắn bó với biển đảo quê hương
Linh vẫn không quên được chuyến tàu đầu tiên mình ra đảo Song Tử Tây thuộc quần đào Trường Sa. “Rất nhiều đồng đội, chiến sĩ của đơn vị không quen biển nên say sóng. Một số người, trong đó có em, không bị say nên phải thay nhau chăm sóc mọi người. Khi đặt chân lên đảo, em rất xúc động vì ước mơ của mình đã thành hiện thực” - Linh nhớ lại.
Sống ở đảo trong 4-5 tháng, dù thời tiết ở đó rất khắc nghiệt, thiếu nước ngọt và rau xanh nhưng Linh và đồng đội rất tự hào khi được góp sức xây dựng đảo.
“Cùng nhập ngũ với anh Hướng, anh Túy năm đó có người chú ruột của em. Chú cũng là chiến sĩ công binh của Trung đoàn 83 Hải quân và nhiều lần ra xây dựng đảo Trường Sa. Đó là niềm tự hào mà em thường hay kể cho đồng đội nghe khi còn ở đảo Song Tử Tây” - Linh bộc bạch.

Rời Song Tử Tây vào Cam Ranh được 2 tuần, Linh lại lên đường ra xây dựng đảo Đá Thị (đảo chìm) trong thời gian 4 tháng, rồi lại theo các tàu của đơn vị vận chuyển hàng đến 7 đảo khác trong quần đảo Trường Sa trước khi rời quân ngũ vào năm 2010.

Trong những năm gần đây, xã Hải Ninh có đến 76 thanh niên nhập ngũ, trong đó 25 người đi Hải quân. Giờ đây, những thanh niên như Linh, Minh và những chiến sĩ Hải quân từng ra bảo vệ, xây dựng Trường Sa lại trở về với cuộc sống mưu sinh hằng ngày ở quê nhà.
Họ vẫn tiếp tục theo các con tàu đánh cá ra những vùng biển xa để vừa mưu sinh vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự hy sinh lớn lao

Khi nói về vùng quê nghèo kiên cường của mình, ông Mai Văn Bôn, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, không giấu được niềm tự hào. “Trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ, hầu như tất cả đàn ông đang độ tuổi lao động của xã đều tham gia vận chuyển đạn dược, hàng hóa trên biển. Ở Hải Ninh, số người bị thương và hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ nhiều lắm” - ông Bôn cho biết.

Người dân Hải Ninh có thể ngồi hàng buổi để kể và nghe về những liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, Mai Văn Lác, Hoàng Văn Thảo… đã hy sinh trên biển trong thời chống Mỹ. Các anh đã lèo lái những con tàu không số vượt qua bom đạn, đưa hàng từ Hà Tĩnh vào Nhật Lệ hay từ Nhật Lệ lên Lệ Thủy - Quảng Bình thời chiến tranh.

Người dân Hải Ninh cũng có thể ngồi hàng buổi để kể và nghe về trận chiến năm 1988. Trong thư gửi gia đình các liệt sĩ hy sinh, mất tích, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Dưỡng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, viết: Ngày 14-3-1988, Trung Quốc đã cho nhiều tàu chiến có trang bị đại bác cỡ lớn và tên lửa khiêu khích, bắn cháy và bắn chìm 3 tàu vận tải 505, 604 và 605 không có vũ trang của ta ở khu vực đá ngầm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa.
Bằng những vũ khí tự vệ, cán bộ, chiến sĩ ta trên các tàu đã anh dũng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển và trên quần đảo Trường Sa. Đây là sự hy sinh lớn lao của nhân dân ta vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì độc lập của dân tộc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo