Tây Ban Nha chỉ được các cường quốc bóng đá khác trên thế giới nhắc đến với sự  nể trọng từ sau thành công vang dội của họ tại đấu trường Euro hai năm về trước. Trước đó, họ chỉ được xem là một đội bóng mạnh chứ không phải là một “đội bóng lớn” như Brazil, Đức, Ý, Pháp... Cũng dễ hiểu khi mà thành tích khá nhất của họ trước kỳ World Cup lần này chỉ là vào đến tứ kết.

Lối chơi của Tây Ban Nha hiện mang đậm chất Barcelona của Xavi, Iniesta... Ảnh: REUTERS

 
Bóng đá Tây Ban Nha chưa bao giờ khan hiếm tài năng. Kỹ thuật chơi bóng của cầu thủ Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn cầu thủ của nhiều nền bóng đá khác. Họ cũng có La Liga, giải bóng đá lâu đời và chất lượng bậc nhất châu Âu, nơi có hai ông lớn Barcelona, Real Madrid. Thế nhưng, tính tổ chức và tinh thần đoàn kết là những tố chất mà bao lâu nay bóng đá Tây Ban Nha thiếu hụt. Ở một đất nước có nhiều khu tự trị luôn đấu tranh đòi ly khai, quan niệm sắc tộc, suy nghĩ cục bộ trở thành một lực cản phát triển. Các vùng tự trị như Basque, Castilla... còn tự lập ra đội bóng cho riêng mình. Yếu tố đoàn kết giữa các cầu thủ khi cùng tập trung trong đội tuyển là một bài toán tưởng chừng không có lời giải cho đến khi Tây Ban Nha thành công tại Euro 2008. Họ đã vượt qua trở ngại này để rồi từ đó đến nay, Tây Ban Nha thi đấu thuyết phục và trong suốt hai năm trời họ chỉ để thua hai trận đấu trước Mỹ và Thụy Sĩ như hai tai nạn.
 
Với đội hình chính gần một nửa là các cầu thủ Barcelona, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha được xây dựng với lối chơi “tiqui-taqua” theo phong cách Catalan. Ở đó, các cầu thủ gắn kết và chơi bóng với sự ăn ý cao độ. Luôn trung thành với bóng đá đẹp và triết lý tấn công, Tây Ban Nha đang tạo ra sự khác biệt so với xu hướng thực dụng của bóng đá thế giới. Không phải lúc nào bóng đá đẹp cũng mang đến chiến thắng.  Thất bại của Barcelona trước đại diện tiêu biểu cho trường phái thực dụng Inter Milan tại bán kết Champions League vừa qua là một ví dụ. Tuy nhiên, triết lý bóng đá tấn công của Tây Ban Nha mang hương vị Barca luôn đi vào lòng người hâm mộ. Đó là một lối chơi  mà Tây Ban Nha đã phải tìm kiếm mòn mỏi bao năm qua, biến nó trở thành bản sắc. Bản sắc ấy hình thành ở một thế hệ cầu thủ được đào luyện bài bản trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt từ tấm bé với khát vọng quyết vượt qua cho được cái bóng khiêm tốn của cha anh.
 
Những chú bò tót đã vượt qua cái dớp dừng bước ở tứ kết bằng việc lần lượt đánh bại hai đối thủ khó chơi Bồ Đào Nha và Paraguay. Tuy dư âm những chiến thắng ấy chưa thuyết phục so với những gì họ đã phô diễn ở Euro 2008, các nhà chuyên môn vẫn đánh giá đây là một bước tiến vượt bậc của bóng đá Tây Ban Nha. Đừng quên rằng Tây Ban Nha từng hai lần vô địch Euro nhưng họ vẫn chật vật khi tranh tài tại các VCK World Cup, đến nỗi mang tiếng là “vua vòng loại”. Vì thế, lọt vào bán kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử là một tiền đề để bóng đá Tây Ban Nha khắc ghi dấu ấn của mình. Họ sẽ nắm lấy cơ hội này như nắm giữ một nấc thang bước lên đài danh vọng.
MINH NGHĨA