Bàn thắng duy nhất ghi vào lưới Bồ Đào Nha không những giúp Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết mà còn giúp tiền đạo David Villa gia nhập cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2010 với 4 bàn thắng (cùng G. Higuain - Argentina). Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ xứ bò tót không trọn vẹn bởi màn trình diễn thất vọng của Fernando Torres, người được kỳ vọng sẽ cùng Villa tạo thành cặp “song kiếm” lợi hại nhất World Cup nhưng đến nay vẫn tịt ngòi.

Bộ đôi Villa - Torres (Tây Ban Nha) chơi không ăn ý - bằng chứng cho sự hết thời của hình mẫu cặp đôi tấn công. Ảnh: Reuters
 
Ngoại trừ việc phải ngồi dự bị ở trận thua Thụy Sĩ 0-1 trong ngày mở màn, Torres luôn được HLV Del Bosque giao nhiệm vụ đá cặp với Villa ở cả 3 trận gặp Honduras, Chile và Bồ Đào Nha. Thế nhưng, nếu như Villa trận nào cũng khai hỏa thì Torres chỉ để lại ấn tượng mờ nhạt với vài pha hỏng ăn, một số tình huống rê, dắt bóng rườm rà cũng như lối đá thiếu tinh thần đồng đội. Xem Torres thi đấu, các CĐV Tây Ban Nha thực sự ngao ngán bởi nếu so sánh về sự ăn ý và tính hiệu quả, bộ đôi Villa – Torres không thể sánh bằng hai đàn anh Raul Gonzales và Fernando Morientes cách đây 10 năm. Tiếc là lúc đó Tây Ban Nha thiếu những tiền vệ giỏi nên đội tuyển luôn lận đận.
 
Từ đó, phải thừa nhận một thực tế: World Cup 2010 không còn chỗ đứng cho những cặp tiền đạo đá ăn ý, biết hỗ trợ nhau cùng tỏa sáng như kiểu Bebeto – Romario của Brazil ở USA 94, Marcelo Salas – Ivan Zamorano của Chile tại France 98 hay cặp “song sát” lừng danh nước Đức Jurgen Klinsmann – Oliver Bierhoff tại Euro 96. Ngay cả bộ đôi một già một trẻ lợi hại của World Cup 2006 là Miroslav Klose – Lukas Podolski dù vẫn góp mặt ở Nam Phi nhưng cũng không còn thấy những pha phối hợp nhịp nhàng, những bàn thắng thể hiện sự ăn ý của họ.
 
Một phần là do khoảng cách tuổi tác buộc Klose đá cắm, còn Podolski trẻ hơn phải dạt sang biên. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là vì theo chiến thuật của HLV Joachim Loew đề ra, những tiền vệ như Mueller, Ozil hay Schweinsteiger sẽ làm nhiệm vụ cung cấp bóng cho Klose dứt điểm, còn Podolski sẽ hộ công. Chính vì thế mà dù Podolski và Klose cùng ghi được 2 bàn cho Đức nhưng chưa có tình huống nào hai người phối hợp với nhau thành công.
 
Tại World Cup 2010, nhiều HLV chuộng chiến thuật đá một trung phong cắm, đồng nghĩa ít nhiều tác động đến sự biến mất của hình mẫu cặp tiền đạo “song sát”. Ngay cả ArgentinaBrazil cũng không phải ngoại lệ. Trước khi đến Nam Phi, nhiều người hy vọng HLV Maradona sẽ sử dụng cặp tiền đạo “sát thủ” Higuain - Milito, còn siêu sao Messi sẽ đá hộ công. Thực tế, Argentina chỉ sử dụng một mình Higuain đá cắm, còn Messi và Tevez đá hộ công. Nhìn Milito mài đũng quần trên ghế dự bị, chỉ được cho ra sân ở trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Hy Lạp (nhưng không đá cặp với Higuain), nhiều người hẳn tiếc cho anh.
 
Brazil là ứng viên số một cho ngôi vô địch. Các chân sút của họ đã thể hiện một sức mạnh tấn công làm mãn nhãn người hâm mộ. Tiếc là do có quá nhiều ngôi sao tấn công như Kaka, Robinho, Fabiano, Elano... nên HLV Dunga chỉ sử dụng Fabiano đá cắm trong khi các ngôi sao còn lại đóng vai trò vệ tinh. Fabiano cũng đã có 3 bàn thắng để đua tranh danh hiệu vua phá lưới nhưng Brazil không giới thiệu được cặp tiền đạo nào thực sự ăn ý, hiểu rõ từng bước chạy của nhau như cặp đôi đàn anh Bebeto và Romario.
Anh Dũng