Ông già Pele rõ là dai như đỉa. Chưa hả dạ sau khi mỉa mai Maradona nắm đội tuyển Argentina chỉ vì tiền, mới đây nhất, ông lại chĩa mũi dùi về đời tư của đối thủ khi cho rằng “cậu bé vàng” chỉ là một huấn luyện viên chẳng ra gì vì quá khứ nhiều tì vết và lối sống dị hợm của anh ta.
Sự quá đà của vua bóng đá thập niên 70 trong những lời châm chọc hướng về đối thủ từng cạnh tranh với mình danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới khiến nhiều người ngạc nhiên.
Nhưng có thể bản thân Maradona sẽ không thèm trả đũa tức thì, dù tính khí ngang tàng, bộc trực của anh hãy còn đó. Anh biết vì sao Pele không chịu buông tha cho mình vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này.
Nhà cầm quân Argentina sẽ không dại dột để mình rơi vào bẫy tâm lý. Đội bóng của anh đang chuẩn bị vào trận sống còn với đối thủ nhiều duyên nợ từng ba lần quán quân thế giới. Chỉ cần một chút xao nhãng tinh thần, một khoảnh khắc mất tập trung của Maradona cho chiến dịch giành vé vào bán kết, công sức của cả Argentina ở VCK World Cup 2010 sẽ đổ sông đổ biển.
Để ý làm gì những lời châm chọc có chủ ý của Pele! Hồn và trí Maradona những ngày này nên dành cho những hồi ức sống động ở Mexico 24 năm về trước, nơi anh lên ngôi sau trận chung kết giàu chất quyến rũ cùng đội Đức của Rummenigge.
 
CĐV Argentina đặt niềm tin rất lớn vào “cậu bé vàng” Maradona. Ảnh: Reuters


Nhớ chăng cú đánh đầu mở tỉ số của Luis Brown vào lưới Schumacher, pha thoát xuống xé gió của Valdano và cú sút khiến thủ môn đối phương không thể cản nổi? Lần ấy, cúp vàng tưởng đã sớm thuộc về đại biểu Nam Mỹ nhưng các tuyển thủ Đức vốn chưa bao giờ biết đầu hàng khi chưa có tiếng còi tan trận.
Lần lượt Rummenigge và Voeller đưa bóng vào lưới, buộc cuộc tranh tài phải trở lại vạch xuất phát. Chỉ khi Burruchaga bằng tốc độ của thần gió lao theo đường chuyền như đặt của Maradona bên cánh phải rồi tung cú sút qua tay Schumacher, chiến thắng mới thuộc về Argentina... Các nhà lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Argentina không hề hời hợt khi trao số phận đội tuyển quốc gia về tay Maradona.

Không truyền được lửa cống hiến, sáng tạo cho học trò, Maradona sẽ thất bại.

Họ muốn chàng trai vàng năm xưa làm sống lại phẩm chất hào hùng thời lên ngôi vô địch thế giới, khơi nguồn sáng tạo và truyền ngọn lửa cống hiến hết mình cho những Tevez, Messi bây giờ. Không làm được điều ấy, Maradona sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng với các học trò, Maradona chuẩn bị vượt qua thêm một ngọn núi hiểm trở khi đối đầu với đội Đức trẻ trung, kỷ luật và đầy sức mạnh dưới tay nhà cầm quân J. Loew khôn ngoan, sắc sảo.
Một bên là chất ngẫu hứng Nam Mỹ đã được tiết giảm, chưng cất theo hướng chặt chẽ, hiệu quả; bên kia là tính khoa học, sáng tạo trên nền tảng của sự ăn ý đến thuần thục như một hình mẫu thực dụng châu Âu, cuộc tranh tài này hứa hẹn sản sinh nhiều pha bóng quyến rũ, nhiều bàn thắng thi vị. Khi cả Loew lẫn Maradona đều cam kết chơi bóng theo hướng tấn công, khán giả có cơ sở chờ đợi một trận cầu trên đỉnh núi, một dạ tiệc làm nức lòng người.

Bỏ lại sau lưng những lời gièm pha đố kỵ, Maradona lại bước vào thêm một trận đấu của cả đời mình. Anh biết rằng ở một nơi nào đó không xa, Pele sẽ dõi theo anh bằng cặp mắt tinh ranh.

Đình Xê