Hẻm 141 là hẻm mà bà hay lui tới hằng ngày. Vừa nhác thấy bóng bà từ đầu hẻm, gần chục cụ già vội chạy ra, ai cũng hớn hở như đón người thân trở về.
“Không có bà ấy, tôi không biết nương tựa vào ai”- bà Phạm Thị Trí (64 tuổi) bộc bạch với tôi như vậy. Năm 1980, chịu không nổi khó khăn ở khu kinh tế mới, cả gia đình bà dắt díu trở về TPHCM. Bốn đứa con thường xuyên đau yếu, trong đó có một người con gái bị bệnh tâm thần là gánh nặng đối với một phụ nữ lấy nghề nhặt ve chai để kiếm sống.
Tuổi già, căn bệnh đau khớp gối lại hành hạ thường xuyên khiến việc mưu sinh càng khó khăn hơn. Hoàn cảnh bất hạnh của bà Trí đã được bà Phương chia sẻ 6 năm nay, bằng 10 kg gạo, 1 hộp sữa và 1 kg đường hằng tháng, tất cả đều từ tiền túi của bà Phương và vận động từ con cháu trong gia đình.
|
|
Sống với em gái ruột trong căn nhà chật chội, bán trái cây ở trong hẻm là kế mưu sinh chính của bà Võ Thị Bua (69 tuổi) hàng chục năm liền. Bán buôn bữa đực bữa cái, em gái cũng chẳng khá giả gì nên bà Bua bữa đói, bữa no, dù không chồng, con. Nghe bà Phương làm từ thiện, bà Bua tìm đến nhờ giúp đỡ.
Ngoài gạo, đường, sữa hỗ trợ hằng tháng, bà Phương còn chủ động liên hệ nhận giá về cho bà Bua lặt, kiếm đồng vô, đồng ra phụ thêm tiền cơm hằng ngày với người em gái. Còn rất nhiều trường hợp nữa ở hẻm 141 được bà Phương bỏ tiền túi giúp đỡ, như trường hợp cụ Hồ Thị Khá, Phạm Văn Sâm...
Gần 10 năm nay, nếu buổi sáng lặn lội thăm hỏi các cụ già neo đơn, thì buổi chiều, bà Phương dành trọn thời gian rảnh đến từng nhà có người nghiện ma túy chuyện trò, khuyên bảo. Người nghiện nặng thì bà vận động đi cai, nhẹ thì hỗ trợ cắt cơn. Sự nhiệt tình này khiến bà nhiều lúc “mang họa” vào thân, bởi tâm tính người nghiện thường không ổn định. Có lần, khi đưa một đối tượng lên trung tâm cai nghiện, bà bị chính đối tượng này xô gãy tay.
Nhiều người nghiện nặng biết bà Phương hay thương người và giúp đỡ, thường tìm đến nhà bà để... ăn vạ. Hàng xóm ai cũng ái ngại cho bà, song bà lại coi đó là chuyện bình thường. Bà đích thân đưa họ lên trung tâm cai nghiện để điều trị và chủ động đón họ khi hồi gia. Với những người nghiện đã chuyển qua giai đoạn cuối, chuyện lo hậu sự cho họ cũng do một tay bà chu toàn.
Không chỉ có vậy, 62 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn được bà cưu mang, giúp đỡ, trong số này có nhiều người đã ăn học thành tài. Trong đó có anh Ngô Ngọc Trường Sơn, công nhân của một công ty cao su ở Gia Lai, từ một đứa trẻ nghèo, thiếu sự chăm sóc của gia đình, qua sự giúp đỡ của bà, nay Sơn đã trưởng thành có gia đình và việc làm ổn định, hay như anh Phạm Tuấn Khang giờ là chủ một cửa hàng điện dân dụng, Vũ Thanh Đông là giáo viên giỏi ở huyện Nhà Bè... Bà Phương đối với họ không chỉ là ân nhân bởi bấy lâu nay họ luôn trìu mến gọi bà là “mẹ Phương!”.

Bình luận (0)