Cả các anh chị con bác Hùng và anh em nhà tôi đều đã lớn, học hành giỏi giang. Mỗi năm chỉ mong có dịp cả mấy gia đình đoàn tụ để có thể cùng nhau trò chuyện, chơi đùa. Thế mà cứ gặp mặt, thể nào bố và bác cũng gây sự. Mỗi lần như thế, chúng tôi lấm lét nhìn nhau và thầm thì: “Đừng để ý, hai anh em họ nói nhau chán rồi lại thôi ấy mà!”...
Nhờ thế, dù bố và bác giận nhau, anh em chúng tôi vẫn đối xử với nhau rất bình thường. Vừa rồi, chị Hạnh, con bác, lên tỉnh học, bố đã gọi điện nói với bác: “Anh nói cái Hạnh đến nhà em ở, không phải thuê nhà ở đâu hết!”. Và khi chị Hạnh lên, bố dành ngay cho chị một phòng và chăm lo cho chị còn hơn cả tôi. Mỗi lúc ăn cơm, bố lại nói: “Sắp đến Tết rồi, năm nay bố lại chở cả nhà về quê thăm bác!”. Nghe bố nói thế, chị em chúng tôi lại lén mỉm cười nhìn nhau...
Bình luận (0)