Buổi chiều trước ngày đặt may áo dài cưới, con vội vã về nhà khoe với mẹ. Bước vào phòng, con thấy mẹ đang thử áo dài. Nhìn từ phía sau, con thấy chiếc áo rộng thùng thình và đoán là áo của dì Bảy cho mẹ. Người dì phốp pháp chứ đâu gầy như mẹ.
Cuộc sống ở quê lam lũ khiến mẹ luôn tằn tiện. Lâu lắm rồi, con gái không để ý đến quần áo của mẹ. Từ hồi còn trẻ, mẹ chẳng dám sắm sửa quần áo cho mình mà chỉ toàn dùng quần áo của các dì gửi cho, mới có, cũ cũng có. Vậy mà năm nào chị em con cũng có quần áo mới. Hôm sau, con tìm mua cho mẹ xấp vải đẹp, thế mà khi khoe lại bị mẹ rầy: “Mua chi tốn tiền!”. Con nằn nì: “Con lỡ mua rồi, không trả lại được đâu!” , mãi sau mẹ mới chịu nhận...
Khoác chiếc áo dài mới vào người, mẹ không giấu được nụ cười hạnh phúc. “Ai bảo người già mặc áo dài không đẹp? Mẹ con vẫn đẹp ngời ngời!” - lời khen của con khiến mẹ ngại ngùng. Thế nhưng, mẹ cũng cười vui thừa nhận: “Đúng là tiền nào của nấy, mẹ mặc áo mới thấy khác quá!”. Khi treo chiếc áo dài lên rồi, mẹ vẫn đứng lặng nhìn ngắm. Tặc lưỡi nuối tiếc khi nhớ đến ngày xưa, mẹ nói: “Phải chi hồi đó vào ngày cưới, mẹ có bộ áo dài này mặc thì đẹp biết mấy”.
Phụ nữ ở độ tuổi nào cũng muốn mình đẹp. Con đã quá vô tâm khi nghĩ rằng mẹ đã lớn tuổi nên không thích sửa soạn. Từ nay, con sẽ quan tâm và sắm sửa cho mẹ nhiều hơn để bù đắp lại tuổi xuân nhọc nhằn, thiếu thốn của mẹ.
|
Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: hngd@nld.com.vn |
Bình luận (0)