Đã 11 năm từ ngày má mất, ba làm thân gà trống nuôi con, mâm cơm có gì ngon ba cũng nhường hết cho con. Con nhớ những đêm dài ba không ngủ được vì lo lắng mỗi khi con bị bệnh.
Ba dành hết tình thương và thời gian cho con. Đến khi con lớn, ba mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình. Ba rụt rè: “Ba cưới vợ nhé con”. “Ba không thương con nữa phải không?”. Con chạy ra khỏi nhà với đôi mắt nhòe nước và bỏ sang nhà dì mặc cho nhiều lần ba qua tìm con về.
Con lên thành phố học, căn nhà trở nên vắng vẻ vì chỉ còn mình ba. Con vô tình không hiểu nỗi cô độc khi về già của ba, cũng không hay bệnh tình của ba ngày càng trở nặng. Con cứ vô tư giữ  nỗi hờn giận con nít của mình.
Nghe tin ba nhập viện, con vội vàng trở về. Con đã cầu trời cho ba không sao nhưng con thật sự đau lòng khi nhìn cơ thể ốm yếu của ba lúc này. Ba đã hy sinh cả cuộc đời cho con, ba đã không dám tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc chỉ vì con... Con khóc khi nhận ra rằng để cho con một cuộc sống phẳng lặng, đã cần rất nhiều sự hy sinh của ba...

Hôm nay, bệnh ba trở nặng, phải chuyển vào phòng cách ly. Con lo lắng nhìn từng nhịp tim của ba trên máy. Ba ơi, cố lên nhé! Ba phải sống để con được bù đắp những gì con đã gây ra, cho ba được trọn vẹn niềm vui tuổi già, cho con được ba ôm vào lòng như những ngày nhỏ dại.

Nhã Yến