Cẩn thận hơn, ba ghi lên tấm giấy photocopy tên báo, ngày báo phát hành bằng bút đỏ. Nhờ vậy mà anh em tôi biết thêm thật nhiều thông tin, kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống.
Một lần về Sài Gòn thăm ba, chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy ba ngồi soạn từng xấp báo rồi chia báo thành nhiều “phần” bằng nhau. Gấp đôi “phần” báo, ba dùng một tờ giấy trắng bao giữa báo rồi dán keo lại và ghi tên người nhận, địa chỉ... đầy đủ. Ba giải thích rằng: “Các chú, bác bạn ba ở Phan Thiết rất thích xem báo nhưng điều kiện kinh tế có hạn, không thể nào mua nhiều đầu báo được. Thôi thì chịu khó một tí để họ có báo mà đọc”!
Cứ thế, đều đặn một tuần một lần, các chú, bác bạn ba đều nhận được “phần” báo của mình. Họ rất vui mừng vì được biết thêm những thông tin, kiến thức trong và ngoài nước qua các tờ báo tuy cũ nhưng vô cùng quý giá, với một tình bạn thân thiết không gì so sánh được.
Anh em tôi “ngộ” ra một điều hay và luôn nhớ mãi câu ba nói: “Ba chẳng giúp được bạn tiền bạc, với món ăn tinh thần này ba hy vọng gởi đến họ một niềm vui”.
Bình luận (0)