Em nghĩ có lẽ viện dẫn này kia để nói lời chia tay quá khó nên anh phải mượn đến cái chất cay nồng ấy. Em không buồn, chỉ giận mình không bằng ai đó nên chỉ sau 2 năm xa mặt mà anh đã cách lòng…
Thế nhưng tất cả những điều em đoán định đều không xảy ra. Tình cờ gặp lại mẹ anh, bà nắm chặt tay em, giọng nghẹn ngào: “Nó đi đã 6 năm rồi con à. Không ngờ bệnh phát rất nhanh. Chỉ cầm cự được có mấy tháng… Nó không cho gia đình nói với con”.
Em cắn chặt môi để đừng bật khóc. Vậy mà bao năm qua, em đã nuôi trong lòng những trách móc, giận hờn… Em đâu biết rằng anh đã ra đi nhưng chưa bao giờ phản bội. Chỉ có em, trong giây phút giận hờn đã không đủ niềm tin để giữ lại tình yêu của mình, giữ lại anh cho đến những giây phút cuối cùng.
Giống như khi xưa nhìn anh bước liêu xiêu trên đường, giờ đây em lại thấy lòng mình đầy bão dông...
Bình luận (0)