Tiếng hát anh hôm đó đã mãi vang lên bên tôi những ngày xa nhà hàng ngàn cây số. Anh đã viết rất nhiều thư, kể cho tôi nhiều chuyện ở nhà. “Mỗi lần đi qua nhà em, anh đều nhìn vào như một thói quen. Anh vẫn thường vào nhà thăm mẹ em. Mẹ vẫn khỏe, em cứ yên tâm”. Những lá thư đi về đều đặn là niềm vui của tôi, dù lúc đó tôi chưa biết rõ tình cảm của mình dành cho anh và cũng chưa bao giờ anh viết cho tôi lời yêu thương...
Tết năm ấy tôi về thăm nhà, thăm anh. Vừa về đến nhà, mẹ đã nói: “Từ nay con không được liên lạc với T. nữa nhé, nó nghiện rồi nợ nần khắp nơi, bỏ cả công ty rồi...”. Tôi choáng váng, bấm điện thoại cho anh nhưng anh đã khóa máy. Trước đó mấy ngày, anh còn gọi cho tôi, bảo em sắp về anh mừng lắm, anh sẽ ra ga đón em. Thế mà...
Mười năm rồi tôi không có một chút tin tức gì của anh. Tôi đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ cảm thấy thanh thản mỗi khi nghĩ tới anh. Hôm nay, ngày biển lặng sao lòng tôi cứ cồn cào những cơn sóng nhỏ...
Bình luận (0)