Cháu có thật nhiều chuyện vui. Chuyện ở tiểu đội, chuyện ba tháng tân binh. Những bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng mau chóng qua đi. Những đợt đi giúp bà con thu hoạch lúa, bắp, đào ao nuôi cá tuy mệt mà vui. Cháu đã học hỏi được rất nhiều điều mới lạ trong quân ngũ và thêm quý sức lao động của nhà nông. Từ những đợt giúp dân đó càng thêm gắn bó tình quân dân ở nơi này.
Thằng Út nghe anh Ba kể chuyện thích quá reo to: “Lớn lên em sẽ đi bộ đội và làm đồng đội của anh Ba!”. Cả nhà cười vang.
Bố cháu kéo con sang một góc, bắt đầu chỉ dạy thêm những điều cần thiết để sống thật tốt trong môi trường mới...
Hết phép, cháu quay về đơn vị. Bà cứ nắm tay cháu mà... khóc chẳng nói được câu nào. Tôi cười: “Có gì đâu mà má khóc. Má không thấy cháu to cao, khỏe mạnh sao? Cháu đi bộ đội là đã trưởng thành nhiều lắm rồi!”.
Tôi nói mà mắt cũng cay cay, chực khóc. Nhìn cháu, tôi chúc cháu lên đường bình an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Bình luận (0)