Tin mới

14/12/2011 22:01

Con có chiếc áo mới. Con thích mà em Minh An cũng thích. Chính vì vậy mà nó đã lén lấy mặc đi sinh nhật bạn.

Con giận dữ vứt chiếc áo vào giỏ rác. Tội nghiệp em con. Nó len lén nhặt cái áo đi giặt và ngâm nước xả thật lâu như muốn xua đi tất cả những mùi khó chịu còn đọng lại trên đó. Con vẫn không tha thứ cho em và không thèm mặc chiếc áo ấy thêm một lần nào nữa.

Mẹ bảo con đi đón em vì ba mẹ về trễ, sợ em chờ. Con bảo: “Kệ nó. Nó lớn rồi, chờ một chút đâu có sao? Chiều nay con bận”. Mẹ phải nhờ bác xe ôm đón em. Hỏi ra thì con bận đến nhà một cô bạn để trang trí tiệc sinh nhật cho bạn vào tuần sau. Mẹ buồn.

Con đi chơi về khuya. Ba giận đòi đánh đòn. Mẹ năn nỉ ba bỏ qua. Minh An cũng nhào vô năn nỉ. Nó thủ thỉ với ba: “Ba ơi, xe của chị Hai bị bể bánh chớ chị Hai đâu có muốn về trễ. Ba đừng giận...”. Không ngờ, lời thủ thỉ của nó rất hiệu nghiệm. Kết quả là ba bỏ ý định đánh con mà chỉ nghiêm khắc dặn dò: “Lần sau có bị hư xe dọc đường thì cũng phải gọi điện về cho ba mẹ biết”. Nghe vậy, Minh An vội vàng chạy xuống bếp hâm lại thức ăn và ríu rít: “Chắc chị Hai đói lắm rồi”. Mẹ thấy con quay đi, rơm rớm nước mắt.

Sáng ra, con lấy chiếc áo đã bị con vứt bỏ mặc vào và bảo Minh An: “Bữa nào chị mua cho cưng một cái áo giống như cái này, cưng chịu không?”. Mẹ thấy con nhìn em thật trìu mến. Còn Minh An, con bé 11 tuổi, thích mặc áo của chị; thích lấy bút, thước, compa của chị; thích bày biện khắp nhà... bất ngờ chững chạc như người lớn: “Em không cần đâu chị Hai. Em với chị mặc chung cũng được, mua làm gì tốn tiền; để tiền chị Hai đóng tiền học...”. Con ôm em, hôn thật kêu lên má nó.

Có phải con vừa nhận ra một điều gì đó rất thiêng liêng của tình máu mủ, ruột rà?

Minh Khuê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI