Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chia sẻ

BÁT NGÁT (Theo All Part of the Plan)

Em gái tôi hỏi: “Chị có muốn khiêu vũ không?”. “Em cứ nhảy trước đi. Chị ngắm em”, tôi trả lời. Em tôi múa vòng quanh một nhóm trẻ cười vui. Tôi không nỡ báo cho em biết tin dữ của tôi. Mới một ngày trước, tôi nhận kết quả chẩn đoán bị ung thư vú

Chỉ một mình chồng tôi biết. Tôi đã bắt anh phải hứa không kể cho bất cứ ai về điều đó. Tôi tưởng tượng ra ánh mắt buồn bã của em tôi khi biết chuyện. Tệ hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của em. Điều đó cũng sẽ tương tự với cha mẹ tôi, tất cả bạn bè tôi và đứa con gái mới bảy tuổi đầu của tôi. Làm sao tôi chịu đựng được khi làm cho những người tôi yêu mến phải đau lòng?

Chồng tôi cố an ủi tôi, nhưng vô ích. Tôi đang phải đối diện với bệnh tật một mình. Đêm đó, tôi mơ thấy tôi bị bóng tối vây quanh dày đặc. Và tôi chỉ có một mình, chẳng có tình yêu, chẳng có hy vọng, chẳng có gia đình. Tôi choàng tỉnh, hoảng sợ. Chắc hẳn đó phải là địa ngục. Tôi kéo chăn trùm kín đầu và nhắm chặt mắt lại.

Sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ. Và tôi cứ miên man suy nghĩ... Cuối cùng, tôi đã tìm ra ánh sáng soi đường cho mình. Nếu như tôi không thể nói cho bất cứ ai về kết quả chẩn đoán bệnh ung thư của mình thì làm sao tôi có thể đối đầu trực tiếp với chính căn bệnh quái ác đó được? Tôi phải chia sẻ gánh nặng bệnh tật của tôi. Với tình yêu thương của mọi người, tôi đã vượt qua được các đợt điều trị. Từ đó đến nay đã năm năm rồi. Nỗi sợ hãi chỉ còn là kỷ niệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo