Số lần ba mẹ đưa đón con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý do không phải ba mẹ không yêu thương, không quan tâm đến con mà chỉ vì giờ giấc làm việc của ba mẹ “lệch pha” với giờ học của con; hơn nữa, nơi ba mẹ làm việc lại quá xa nhà, không thể nào về kịp để đón con.
Con biết không, mỗi lần đưa con đi học, mẹ thật sự hạnh phúc. Mẹ thích được dõi theo cái dáng lẫm chẫm như nụ nấm của con tha chiếc cặp quá khổ đi vào lớp; thích được nhìn con vui đùa, tíu tít chuyện trò cùng chúng bạn. Mẹ hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt con mỗi khi nhận ra mẹ đến đón trong dòng người đông đúc... Với mẹ, hạnh phúc đến từ những điều bình thường nhất như việc đưa con đi học nhưng đôi khi lại không thể nào thực hiện.
Thôi thì mẹ con mình hãy cố gắng và cùng an ủi nhau rằng được ông bà đưa đón cũng hạnh phúc lắm rồi bởi không ít bạn bè của con phải tự mình đi học, tự mình về nhà mà không có người đưa đón.
Bình luận (0)