Suốt những năm tháng đi xa, anh luôn nghĩ về điều đó. Trong trái tim anh, cô bé tóc đuôi gà tuổi 15 có nụ cười lung linh như ngọn nến soi đường. Có những đêm ngồi co ro trong căn phòng lạnh, nhớ mẹ, nhớ quê khiến anh muốn khóc. Nhưng rồi anh lại nghĩ về em. Nếu biết được điều này, em sẽ cười và bảo rằng anh “con trai gì mà yếu đuối”. Nhất định anh sẽ không khóc, ai lại khóc vì nhớ nhà em nhỉ?
Bảy năm xa nhà, anh chỉ biết tin em qua những lá thư. Hồi ấy thư đi rất lâu mới tới. Mỗi lần nhận được thư em, anh lại vui như trẻ được quà. Em chưa một lần nói thương, nói nhớ mà anh thấy trong từng câu, từng chữ thấm đẫm yêu thương.
Chiều nay đứng trên bến sông này, nghĩ về em, anh đã khóc. Giờ đây, anh không còn sợ bị em cười “con trai gì mà yếu đuối” bởi đứng trước mất mát, chỉ có nước mắt mới làm vơi đi nỗi đau, phải không em?
Bình luận (0)