Tính tôi vốn dè xẻn, trong khi đó, ông xã lại là mẫu người "vung tay quá trán" từ khi còn trẻ, đặc biệt với những đồ điện tử hiện đại. Dù tôi nhiều lần nhắc nhở, anh vẫn thường tự ý sắm những thứ mình thích. Cứ hai, ba tháng, tôi lại thấy anh đổi điện thoại mới.
Tôi thừa biết anh xén bớt tiền lương. Nghĩ lại, anh không dùng tiền đó để nhậu nhẹt hay bài bạc nên tôi cứ để anh thoải mái. Thế nhưng, càng ngày tôi càng khốn khổ vì đức lang quân mê hàng hi-tech của mình.
"Con dế" đáng giá hai tháng lương
Một lần, đại gia đình của tôi họp mặt. Thấy người em cộc chèo có chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng quá oách, ông xã tôi cứ xuýt xoa mãi. Kể từ giây phút đó, anh nhắc về điện thoại ấy luôn miệng, còn lên mạng tìm thông tin về nó.
Ngặt nỗi, giá "con dế" ấy bằng hai tháng lương của chồng tôi. Chẳng lẽ cả nhà phải nhịn ăn ngồi ngắm chiếc "a-lô" của anh?
Tôi định im lặng cho qua, hy vọng anh sẽ quên, nhưng cũng không thoát. Chẳng biết anh rỉ tai cậu em tôi thế nào mà sau chuyến công tác nước ngoài, nó xách về cho anh một cái mới toanh. Sự đã rồi, tôi chỉ còn biết móc hầu bao trả tiền cho cậu em.
Từ hôm có điện thoại mới, lúc nào anh cũng chúi mũi vào nó. Ngồi vào bàn ăn, anh vẫn cầm bút hí hoáy "chỉ chỉ" vào màn hình rồi cười khoái trá. Khi xem ti-vi, lúc đi ngủ, anh cũng mang điện thoại ra "chỉ chỉ". Ra đường, anh đủng đỉnh với tai nghe bluetooth, báo hại tôi thêm lo lắng, sợ anh gặp tai nạn.
Nhìn ti-vi, LCD mà nhai cơm trắng
Tôi chưa hết khốn khổ vì nạn mê điện thoại của anh thì tới khoản "nghe nhìn". Nhà tôi đã có hai máy video và một LCD. Vậy mà tuần rồi, anh lại vác về một DVD di động kèm màn hình LCD (portable DVD player).
Anh thao thao bất tuyệt bảo đây là mặt hàng đột phá mới về công nghệ, hiệu ứng âm thanh nghe rất sướng tai. Anh không thèm để ý đến vẻ mặt xót xa của vợ vì khoản lương anh vừa đưa xem như đã đi tong theo chiếc máy ấy.
Ngoài tiền dằn túi, mỗi sáng tôi thường nhét vào túi anh 100.000 đồng để ăn sáng, uống cà phê... Một lần, đồng nghiệp của anh gọi điện báo tin anh bị đau bao tử, phải vào trung tâm y tế tiêm thuốc. Hỏi ra mới biết anh đã nhịn ăn sáng, để dành tiền mua ổ cứng nâng cấp máy vi tính ở nhà.
Một hãng vừa ra loại ti-vi màn hình LCD gì đó, anh vác về ngay, không cần hỏi ý vợ, gần 30.000.000 đồng chứ ít gì. Anh phán: "Mua cái này, tặng một ti-vi 21 inch, lời quá còn gì...".
Thế nhưng chồng ơi, nhà mình vừa đổi ti-vi cách đây hai tháng. Tháng này tôi phải hốt hụi chết để bù vào khoản tiền anh vừa "ném" cho các cửa hàng đồ điện tử.
"Anh ơi! Hãy... mê em và con với nhé!"
Tôi luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, chẳng biết ngày mai anh có sắm thêm món gì nữa không.
Chứng "nghiện" của anh khiến tôi đâm ra dị ứng với hàng điện tử. Lắm lúc tôi còn ghét luôn cả ông Bill Gates và mấy người sáng chế ra các mặt hàng hi-tech. "Bảnh chọe" như anh nói tôi chẳng thấy, chỉ biết đồ điện tử ngày càng làm tôi chướng mắt.
Tháng trước, tôi cùng anh về quê ngoại ở tỉnh Sóc Trăng. Trên chuyến phà, anh tự hào lấy con "dế chảnh" ra bấm trước cặp mắt ngưỡng mộ của những người dân lao động, chân lấm tay bùn đứng quanh đó. Tôi chặc lưỡi.
Thấy thái độ của tôi, anh bảo: "Em tiết kiệm quá làm gì. Không tận hưởng, những tiện nghi này sẽ lỗi thời. Chết hối hận đấy!". Thế nhưng, nếu cả tôi và anh đều chạy theo sự cải tiến chóng mặt của công nghệ, các con sẽ sống bằng gì?
Những dự định quan trọng khác như việc đổi nhà của chúng tôi vẫn không thực hiện được vì tiền dành dụm cứ theo sở thích hi-tech của anh mà hao tổn. Không chỉ thế, tôi chẳng biết mình có bệnh không khi ghen tuông với mấy đống sắt lạnh tanh ấy!
Bình luận (0)