Cầu được ước thấy, tôi quen với anh thật tình cờ, thật lãng mạn y như trong phim. Hôm đó tôi làm ca về khuya, bị bọn con trai chặn đường chọc ghẹo. Anh như thiên thần hộ mệnh, ra tay cứu tôi thoát khỏi đám lưu manh. Dĩ nhiên trong mắt tôi, việc anh trừng trị bọn chúng bằng tay chân là việc làm của một đấng anh hùng.
Sau đó, đến nhà anh chơi, tôi thấy anh thường được mọi người đem ra để dọa con nít vì anh đánh chúng rất dữ. Hễ nói coi chừng méc chú Tư là đứa nào cũng sợ phát rét. Biết vậy, tôi thấy cũng không sao vì con nít phải dạy từ thuở còn thơ, tôi cũng không có ý kiến gì. Bỏ qua những hành vi mà tôi coi là nhỏ nhoi đó, chúng tôi về sống với nhau.
Chừng về làm vợ anh, tôi mới hối hận vì mình đã không “Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho rõ ngọn nguồn đục trong”. Tính anh hung hăng, dữ dằn... có chuyện gì chưa hỏi rõ đầu đuôi đã động thủ. Tôi không còn là người yêu bé nhỏ cần được chở che của anh nữa mà đã trở thành bao cát cho anh luyện võ! Đánh tôi được một lần, thấy tôi lặng im, anh đánh nữa, đánh tiếp. Tôi càng tự vệ anh càng đánh dữ. Đánh xong anh lại ôm ấp, làm hòa, xin lỗi coi như không có chuyện gì rồi hôm sau lại đánh nữa. Nhưng khi tôi muốn ly hôn thì anh năn nỉ đến nao lòng, tỏ ra biết hối lỗi ăn năn, còn nhờ anh em bà con khuyên tôi nữa. Thế nhưng vài hôm sau lại đâu vào đấy.
Có người bảo tại tôi quá nhu nhược, khi thấy anh có tính côn đồ thì phải khuyên răn ngay. Nếu anh không bỏ tật đó đi thì thà đừng cưới. Cũng do tôi yếu đuối, cả nể, nên giờ mới bị cột chặt vào một ông chồng vũ phu như thế này!
Bình luận (0)