“Hôm qua, con Thanh ghé thăm ba má. Nó hỏi con, má nói cũng không biết hôm nay con có về không…”. Mẹ tôi nói ngay khi tôi khoe vừa trông thấy Thanh ở đầu làng. Tôi thú thật là tôi không dám gọi vì trông Thanh bây giờ cao sang quá. Lấy chồng Việt kiều có khác. Chỉ sau mấy năm Thanh ra nước ngoài định cư, căn nhà lá ọp ẹp của bác Hai đã được xây lên hai tầng. Bác Hai gái cũng không còn phải đội thúng xôi đi bán mỗi ngày…

“Anh Tuấn!”. Tôi còn đang nghĩ ngợi bâng quơ thì có tiếng gọi to khiến tôi giật mình. Tôi thoáng bối rối: “Em về hồi nào?”. Thanh ngồi xuống, chậm rãi rót nước uống, chẳng đợi tôi mời: “Em về tuần trước nhưng ngày mai phải đi rồi”.

Tôi nhìn kỹ Thanh trong lúc em nói chuyện. Em kể cuộc sống ở nước ngoài, tuy đủ ăn, đủ mặc nhưng rất vất vả và nhớ nhà. Đang kể, em chìa hai bàn tay trước mặt tôi: “Anh coi nè, tay em bị hóa chất ăn hư hết. Trông em như vầy chứ ở bên đó chẳng ai coi ra gì đâu. Họ chê mình không có học. Biết vậy, hồi đó em cứ ở bên này, cực mà vui…”.

Trong giọng nói của em có gì đó như nuối tiếc. Tôi tin là em nói thật. Nhưng tôi không muốn an ủi em bởi ở đời, được và mất luôn song hành. Em phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình. Tôi chỉ thấy thương em. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng thể nào biết được những điều u uẩn phía sau người phụ nữ xinh đẹp này…

Nhật Tuấn