Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Chúng con bận lắm!”

Quế Chi

“Chúng con bận lắm!”. “Chúng con lấy đâu ra thời gian”. “Thời gian là vàng là ngọc mẹ ơi!”. “Con phải dùng thời gian vào việc khác”. Mấy đứa con vẫn thường nói với mẹ chúng như vậy mỗi khi bà gọi điện thoại hỏi sao lâu quá không thấy về.

Ngược lại, mẹ chúng ở quê, thừa thời gian, nhất là lúc nông nhàn, chỉ thiếu việc làm thôi. Bây giờ bà không viết thư mà thỉnh thoảng gọi điện thoại. Các con bận học hành, nhiều khi vui chơi với bạn bè, nghe câu được câu mất, đôi khi thấy hiện số điện thoại nhà lại không muốn bắt máy. “Có chuyện gì mẹ gọi lắm thế, tiền đâu trả tiền điện thoại!”. Thỉnh thoảng chúng lại gắt gỏng. Chả nhẽ, bà lại bảo: “Mẹ nhớ các con lắm các con ơi”, nên bà buồn bã dập máy.

Bà cũng đâm ra ghét cái điện thoại, từ khi có nó, con cái ít về làng hẳn đi. Chúng hứa lần, hứa hồi, có chuyện gì thì vin vào cái điện thoại: “Thỉnh thoảng điện thoại là được rồi! Chúng con bận lắm”.

Đêm đêm bà cụ để cái điện thoại sát đầu giường, có khi đặt bên gối. Vừa ngủ, vừa thấp thỏm mong điện thoại của con, mong nghe tiếng nói của cháu.

Hôm mới rồi, một đứa con điện thoại về nói: “Con gửi tiền cho mẹ mua đất”. Bà ngạc nhiên: “Mua làm gì đất ở quê?”. Nó bảo: “Mua một miếng, sau này lên giá, kiếm lời”. Bà bảo: “Mẹ gần đất xa trời, cần gì lời với lỗ, mẹ chỉ...”. Không nghe hết mong ước của bà, nó bực dọc, dập máy. Bà thở dài: “Thế đấy, chúng chỉ lo sốt đất chứ có sốt ruột việc về nhà thăm mẹ, thăm quê”...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo