Chút tình cho “ông già bong bóng”

Tin mới

04/10/2009 00:29

“Ông già bong bóng” những ngày này ốm rất nặng bởi căn bệnh viêm phổi hoành hành. Cái thân gầy nhom của ông lộ hẳn ra ngoài, mái tóc nhuộm vàng hoe, uốn cong kiểu nghệ sĩ được cạo nhẵn đi để lộ cái đầu trọc lóc

30 năm không có chứng minh nhân dân, không có một gia đình, nhưng những năm cuối đời ông lại có được tất cả. Ông là Võ Văn Mai, ngụ ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn- TPHCM, hàng xóm thường gọi ông là chú Út An.


Năm 1979, trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam, với vết thương trên đầu, Út An chẳng nhớ gì, cả cái tên cúng cơm cha mẹ đặt cũng không, duy chỉ có cái tên mà ba ông thường gọi khi còn bé  là “Út An” là ông còn nhớ.

Không người thân, không gia đình, không hộ khẩu, chứng minh nhân dân, Út An chọn một gốc cây ven đường cất chòi làm chỗ trú chân.

Ngày ông đến, không chỉ trẻ con mà người lớn đều sợ, thấy ông, họ lánh xa bởi con người kỳ dị, ăn mặc chẳng giống ai, sống như người nguyên thủy. Ông đóng cửa im ỉm khi đêm về và lủi thủi đi bán bong bóng mưu sinh ở các trường học vào ban ngày.


Ông rất thích thả bong bóng lên trời, mỗi khi bán ế, ông thả từng chùm một hoặc cho trẻ con thả hết. Thấy hoàn cảnh của Út An tội nghiệp, chị Thu Hương, mẹ cậu bé xương thủy tinh - Đỗ Minh Hội, đã đứng ra xin chính quyền được xác nhận ông làm thành viên của gia đình.


“Ông già bong bóng” ngày được mẹ con chị Thu Hương đón nhận là thành viên của gia đình. Ảnh: T.Hương


Từ đó ông có hộ khẩu, đáng nhớ nhất là ngày 31-12-2008, chính quyền cấp cho ông chứng minh mang tên Võ Văn Mai. Rồi bà con xóm nghèo chung tay, người góp tôn cũ, người góp cây, gạch, ngói cũ dựng cho ông cái nhà tạm “khang trang” hơn, có giếng nước và nhà vệ sinh hẳn hoi, chính thức chấm dứt cuộc đời “nguyên thủy” của ông.

Từ ngày đó, cánh cửa nhà ông Út An luôn mở. Trẻ con không còn sợ ông mà trìu mến gọi ông là “sư phụ”, láng giềng không còn xa cách ông.


Hôm nay cánh cửa ấy mở toang, đón nhận tình yêu thương của bà con xóm nghèo. Tình yêu thương đã khiến con người chai sạn cảm xúc này khóc, ông khóc như trẻ con. Ông Út An bệnh nặng không còn đi lại được. Chị bán hủ tiếu cũng tranh thủ dọn hàng sớm xin giúp một tay, chị cạo cái đầu ông nhẵn bóng, rất khéo.

Chị bán tạp hóa nấu nước để dành, anh hốt rác tình nguyện gom đống rác nhà ông không công. Rồi ấp trưởng cũng hứa sẽ cất cho ông Út An cái nhà gạch đẹp hơn thay cho cái nhà dột nát mấy năm nay. Mọi người chia việc, thay nhau nấu cháo cho ông ăn, chăm sóc tắm rửa cho ông...


Những ngày này “sư phụ” yếu lắm, dù không nói tròn chữ nhưng ánh mắt ông đầy ắp tình yêu thương và sự mãn nguyện. Nhờ tình yêu thương, đùm bọc của bà con xóm nghèo, ông đã có nơi nương tựa ấm áp lúc cuối đời...

THU HỒNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI