Tan sở, mưa cũng dần nhỏ hạt, cô cấp tốc chạy về nhà. Chưa kịp ghé phòng mình, cô đã vội phóng thẳng lên sân thượng. Ơ... sân thượng trống lốc. Sào đồ của cô lúc sáng mới phơi ở đây đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ gió thổi mạnh làm nó bay sang nhà khác? Cô kiếm quanh kiếm quất rồi thất thần trở xuống tầng 2, về phòng mình.
Ngạc nhiên thay, ngay hành lang trước cửa phòng cô là sào đồ quen thuộc. Cô sờ đống quần áo kiểm tra thì thấy chúng đã khô. “Ai lấy xuống giúp mình nhỉ?”. Cô không khỏi thắc mắc. Sống trong một ngôi nhà 4 tầng cho thuê với những không gian riêng biệt, chỉ có sân thượng là của chung, cô không nghĩ có ai quen thân để họ lấy đồ giúp mình. Cô là người mới chuyển đến nên cũng ít khi để ý rằng phòng này ai ở, phòng kia ai thuê, đồ đạc trên sân thượng là của phòng nào...
Nhìn sào đồ trước mắt, cô nhớ lại trận mưa cách đây vài tuần. Đó là một ngày nghỉ. Vừa nghe trên mái có tiếng mưa rơi lộp độp, cô vội vàng chạy lên, chỉ kịp quơ đám quần áo của mình thì trời đã mưa như trút. Lách vội qua cửa ra vào sân thượng, cô ôm đống quần áo còn âm ẩm trong tay rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa. Giữa khoảng sân đầy mưa ấy, những bộ quần áo ngắn, dài của ai đó bay phần phật trong gió. Cô định bụng sẽ chạy xuống phòng, vứt đồ mình ở đấy rồi chạy lên gom tất cả đồ đạc trên này, cứu chúng khỏi cơn mưa hung dữ. Nhưng rồi, khi trở về phòng, sự ngán ngẩm khi phải leo hai lầu, phải lụi cụi ngoài mưa gió với mớ quần áo của người dưng làm cô... nản. Cô đành tặc lưỡi: “Thôi kệ, ướt thì cũng đã ướt rồi. Với lại, mình đã kịp quen biết ai ở đây đâu mà...”. Chiều ấy, đang nằm mơ màng, cô loáng thoáng nghe tiếng chân người đi xuống cùng tiếng than thở: “Mưa to quá làm đồ em ướt hết trơn. Giá có ai ở nhà lấy vào giùm thì đỡ biết mấy”...
Chiều nay mưa. Miên man với nhiều suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình sao quá vô tâm, bàng quan trước mọi việc xảy ra xung quanh. Ừ, có khi chỉ là việc cỏn con thôi nhưng nó lại mang một ý nghĩa rất lớn. Nếu mọi người đều vô tâm, hời hợt thì liệu còn có những hành động nhỏ nhoi nhưng đáng quý mà cô đang thầm cảm ơn trong buổi chiều nay không?
Bình luận (0)