Tin mới

17/01/2011 23:19

Vợ chồng tôi hiếm muộn, phải chạy chữa khắp nơi mới sinh được một con gái. Nhà ít người, lại toàn người lớn, bé Vy chẳng biết chơi với ai, dù mới 7 tuổi nhưng lại trầm tính, ít nói. Những lúc nhìn con bé thui thủi bày hàng chơi một mình hoặc ôm mấy con búp bê nựng nịu, vợ chồng tôi thương con vô cùng.

Công việc bận rộn, trời tối hẳn, vợ chồng tôi mới về đến nhà. Ăn uống xong, chúng tôi chẳng còn thời gian chơi với con, vợ tôi chỉ có thể dạy học và đọc truyện cho con ngủ. Nhà có người giúp việc nhưng khi rỗi là... tranh thủ nghỉ ngơi hoặc xem phim, chẳng thèm chơi với Vy nên khi về nhà là con bé ở mãi trong phòng với thế giới của riêng mình. Tội nghiệp cho Vy, cháu chỉ gặp ba mẹ vào những bữa cơm tối. Cuối tuần, chúng tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa là hết ngày, ít khi có dịp đi chơi nên con bé càng lặng lẽ hơn.
 
Một lần, vợ tôi đi công tác cả tuần, trùng thời gian tôi đi học ở Hà Nội. Cũng may, chúng tôi cầu cứu được dì Út, gửi Vy cho dì trông nom giúp. Thế mà hóa hay! Một tuần ở với dì Út, Vy như thay đổi hẳn, nói năng nhiều hơn vui vẻ hơn vì Vy được chơi với bé Nhi, bé Nam - con dì Út - và ba chị em có vẻ hợp nhau lắm.
 
Buổi sáng, dượng Út chở ba nhóc đến trường, chiều cho ăn cơm chung, rồi cùng được dì Út kiểm tra bài vở và sau đó là chơi chung, ngủ chung, tha hồ nói chuyện. Từ ngày ấy, bộ ba Vy- Nhi- Nam có vẻ thân nhau lắm. Hễ ngày nghỉ là  Vy đòi mẹ chở sang dì Út chơi, tối đón về; Nhi và Nam cứ cuối tuần lại ngóng Vy sang chơi.
 
Có anh chị em để cùng học, cùng chơi là một nhu cầu rất lớn của trẻ em. Người lớn chúng ta hãy tạo điều kiện cho con trẻ có nhiều cơ hội được học, được chơi cùng anh chị em họ hoặc bạn bè trong xóm, trong lớp.
 
Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com

Thu Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI