“Nghỉ ngơi đi em” - anh lại nói với em như vậy trong ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi của mình. Sao lại nghỉ ngơi? Em vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn sức sáng tạo, còn muốn cống hiến mà? “Nhưng anh muốn em dừng lại để thực hiện một ước mơ khác. Đó là ước mơ làm vợ, làm mẹ...” - giọng anh run run. Em nhìn anh lạ lẫm. Không biết từ bao giờ những thứ ấy không còn là ước mơ của em nữa...
Vậy là chúng mình chia tay. Anh quay đi, bỏ lại ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi và một con tim lạnh giá. Nếu như ngay lúc anh quay lưng, em nhận ra điều đó thì có lẽ cuộc sống của em bây giờ đã khác. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi khi đêm về, em thu mình trong căn phòng nhỏ, lặng câm và thui thủi. Không có anh, cũng chẳng có những đứa trẻ...
Giờ đây em mới nhận ra rằng trên chặng đường dài của cuộc đời, nếu không biết dừng lại thì chờ ta ở cuối con đường chỉ là nỗi cô đơn...
Bình luận (0)