Không biết bao nhiêu lần tôi âm thầm chịu đựng sự vô tâm của anh. Có lần đi chơi với cơ quan của anh, ngồi trên xe, tôi húng hắng ho, không những không hỏi han, anh lại còn nói: “Bệnh rồi mà còn ham đi, đúng là...”, rồi anh nghiêng hẳn người sang một bên để tránh cơn ho của tôi. Tôi rớt nước mắt, chỉ muốn vứt hết những vỉ thuốc, lọ dầu mà tôi đem theo đề phòng anh có chuyện gì.
Mới đây, anh chở tôi đến dự một chương trình lớn. Vì không có giấy mời nên tôi không được vào. Anh bảo tôi đứng ở ngoài, anh vào xem có xin cho tôi vào được không. Tôi phải đợi rất lâu mới nhận được tin nhắn của anh: “Không được em à. Chịu khó đợi anh một chút, anh ra liền”. Một chút đó là hơn 2 giờ, trời lại mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi ướt và lạnh run. Tôi gọi cho anh liên tục nhưng lần nào anh cũng tắt máy, không nghe. Khi mưa dần tạnh cũng là lúc anh bước ra. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Đã bảo đợi một chút mà cứ gọi, đang nói chuyện với mấy người quan trọng, làm ảnh hưởng công việc của anh, biết không? Mà sao lại để xe ướt thế này”. Tôi ức nghẹn cổ, anh không hề quan tâm tới tôi, anh chỉ quan tâm tới cái xe...
Anh thường nói với tôi: “Trái tim của anh lúc nào cũng dành cho em”. Nhưng tôi không biết có nên tin điều đó không. Yêu anh mà nhiều lúc tôi cảm thấy thật
cô đơn...
Bình luận (0)