Tin mới

31/01/2011 23:53

Trên đường đến trường mẫu giáo, con thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con không muốn làm chị hai đâu. Lúc nào cũng phải nhường em, con không thích có em chút nào”. Những bộc bạch của con khiến lòng mẹ không yên suốt ngày làm việc hôm ấy.

28 tháng tuổi, con đã là chị hai của em Bin. Con còn quá bé để hiểu được “vai trò” của người chị mà ba mẹ vẫn hay nhắc nhở. Giữa con và em, ai đúng, ai sai, ba mẹ phải phân định rạch ròi. Vậy mà ba mẹ chẳng tâm lý chút nào, quá vội khi buộc con phải luôn nhường nhịn em. Có lẽ vì thế mà con ấm ức? Bao ý nghĩ về con cứ lởn vởn trong đầu mẹ và mẹ cố nghĩ cách xoa dịu cho con.
 

Vừa đặt chân vào nhà, trông thấy hai chị em con đang chơi trò bác sĩ - bệnh nhân rất hào hứng, mẹ khen: “Hai chị em chơi vui quá ha!”. Con đáp ngay: “Dạ, khám bệnh cho em vui hơn khám búp bê mẹ ơi!” và sau mỗi cái áp ống nghe của con lên Bin, em lại giật thót người trong tiếng cười ngặt nghẽo của cả hai.

Mẹ giơ cao hộp bánh flan vừa mua - món khoái khẩu của hai con - và pha trò: “Mời hai chị em... bác sĩ và bệnh nhân nghỉ tay ăn bánh nào!”. Cu Bin nhanh nhảu đứng phắt dậy cầm ngay hộp bánh chạy đến: “Mời chị hai... bác sĩ ăn bánh”. Mẹ vờ ganh tị: “Ôi, chị hai oai quá. Làm chị thích thật! Có chị, có em chơi vui không nào?”. Vừa hí hửng cầm hộp bánh trên tay, con vừa khẽ gật đầu vừa hấp háy mắt trả lời: “Dạ, có em thích thật mẹ há!”.
Bi Bin
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI