Thế mà con không biết. Con vẫn đòi mẹ thứ này, thứ kia. Con vẫn muốn mẹ phải cho con bằng bạn, bằng bè là những đứa con đại gia, giám đốc. Con bỏ ngoài tai những điều mẹ dạy; thậm chí con còn cho rằng mẹ thật lẩm cẩm, buồn cười.

Mẹ ơi, mấy hôm nay mẹ bệnh rồi. Con thật sự thấm thía nỗi trống vắng khi không có mẹ. Không phải vì con phải đi chợ, nấu cơm, lau nhà hay là những công việc vụn vặt mà vì cái khoảng trống vô hình mà mẹ để lại. Không có tiếng nói cười của mẹ; không có dáng mẹ hấp tấp ra vô mỗi sáng, mỗi chiều; không có những bữa cơm mà người phụ nữ duy nhất trong nhà hay chống đũa nhìn “3 chàng trai” sì sụp để mắt sáng long lanh một niềm hạnh phúc.
Mẹ ơi, mẹ mau khỏe lại mẹ nhé. Khi nào mẹ ra viện, con sẽ không để cho mẹ nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo; con sẽ xách giỏ đi chợ và ngẩng cao đầu vui vẻ trả giá chứ không thậm thụt mắc cỡ như trước. Con sẽ làm nhiều thứ cho mẹ. À, con sẽ xức dầu bóp chân cho mẹ mỗi tối. Con sẽ hát cho mẹ nghe bài hát “Tình ca” mà lâu rồi ba không hát cho mẹ nghe nữa.
Mẹ mau khỏe lại mẹ nhé. Con yêu mẹ vô cùng.
Bình luận (0)