Thứ sáu, mẹ của bé gọi điện và ngỏ ý muốn gặp tôi. Bà bước vào phòng với dáng vẻ bối rối. Bà nói, giọng nhỏ nhẹ: “Vợ chồng chúng tôi phải đi xa trong hai tuần. Bé út cần tôi, nhưng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Tôi đã bảo chị giúp việc chở cháu đi học mỗi sáng và trông chừng cho đến khi cháu yên vị trong lớp. Mong cô quan tâm đặc biệt đến cháu và giúp đỡ cháu trong suốt thời gian tôi đi vắng. Tôi chưa bao giờ xa cháu một ngày nào kể từ khi sinh cháu đến nay. Cháu còn nhỏ và yếu ớt. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi sự đều xảy ra tốt đẹp với cháu”.
Tôi nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để bé vui vẻ và khỏe mạnh trong lúc mẹ bé đi vắng.
Sáng thứ hai, tiên liệu bé sẽ trong tâm trạng lo âu, tôi đã lên kế hoạch một chương trình vui chơi đặc biệt. Tôi đứng sẵn ngoài sân để đón bé. Nhưng khi xe buýt dừng lại, không phải ba mà là bốn chị em bước xuống. Bé chào tạm biệt các chị và vui vẻ bước chân sáo vào lớp. Tôi chậm rãi đi vào lớp và gọi bé lên để hỏi đi xe buýt thế nào. Bé sôi nổi nói: “Con luôn muốn đi xe buýt với các bạn khác, nhưng mẹ cần đi cùng với con. Cô thấy đấy, nhà con không có em bé, nên con phải làm em bé một thời gian nữa. Trong lúc mẹ con đi vắng, con sẽ đi xe buýt mỗi ngày. Con năm tuổi rồi mà”.
Bình luận (0)