Người mẹ thở dài rồi nhăn mặt: “Bây giờ em con đâu?”. Bà bỏ dở công việc đang làm, bước vào phòng của đứa con trai nhỏ. Bà gọi tên đứa bé thật to. Bà nhìn thằng bé rồi mắng, không để cho nó nói câu nào. Một cái tát đau điếng vào mông nhưng thằng nhỏ không khóc. Gương mặt nó tái xanh, rồi đứng nép vào góc tường. Bà mẹ ngưng giọng, đứa bé vội chạy ôm lấy chân mẹ nó. “Con xin lỗi mẹ! Con đã sai...” - cậu bé khóc, giọng đứt quãng. Bà mẹ bực tức bỏ về phòng.
Vừa đến cửa phòng bà ngạc nhiên khi nhìn lên bức tường là nét bút chì nguệch ngoạc, hai hàng nước mắt trào ra trên đôi mắt bà. Một đường viền màu đỏ hình trái tim trong đó là dòng chữ: “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con yêu mẹ lắm!” làm trái tim bà như ngưng đập!
Và giờ đây, đã gần 10 năm trôi qua, hình ảnh đó vẫn tồn tại trên bức tường cũ sờn. Hằng ngày, không có những đứa con bên cạnh, bà mẹ bớt cô đơn khi ngắm những dòng chữ ấy và bà vẫn thấy ấm áp, xúc động như ngày nào. Và bà luôn chiêm nghiệm ý nghĩa: Hãy bỏ chút thời gian để lắng nghe người khác nói. Đừng bắt buộc ai phải làm theo ý mình bởi vì không phải lúc nào mình cũng đúng. Và tiếng cậu con trai bé bỏng vẫn còn vang bên tai bà: “Xin mẹ hãy nghe con nói. Con chỉ muốn làm mẹ vui”.
Bình luận (0)