“Anh còn yêu em nữa không?”. Ánh mắt anh nhìn em lạnh nhạt thay cho câu trả lời. Dù không nói ra nhưng em biết anh đã đặt dấu chấm hết cho chúng mình. Tim em nhói đau, vụn vỡ. Anh đã lựa chọn lối đi không có em đi cùng. Trái tim anh đã đập chung nhịp với người con gái khác. Em buồn khi anh nói chia tay nhưng không oán giận anh.
Yêu anh, em quá hời hợt, kiêu hãnh và tự tin. Tự tin vào tình yêu anh dành cho em, em luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em. Em để mặc cho anh âm thầm, đơn độc vun đắp tình yêu chúng mình. Anh có thể đợi em hàng giờ trong chiều lạnh rồi em không đến. Em chưa bao giờ kiên nhẫn để ngồi nghe anh tâm sự vì em cho rằng thà ngồi nghe một bản nhạc còn hơn.
Vô tình em đẩy anh dần xa em và lại gần người con gái đó! Cô ta không xinh đẹp, không năng động như em nhưng cô ta biết trân trọng, biết lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Em bàng hoàng khi biết được tình yêu anh dành cho em đã hết. Em trách móc tại sao anh lại hết yêu em, em đã cho là anh ngụy biện để đến với người con gái đó.
Nhưng rồi cuối cùng em cũng nhận ra mình đã quá ích kỷ… Em đành để anh ra đi mang theo cả niềm tin và sự kiêu hãnh của mình…
Bình luận (0)