Hai năm sau, khi em 26 tuổi, anh chưa kịp đòi cưới thì em đã báo tin: “Em vừa trúng tuyển cao học quản trị kinh doanh...”. Điều đó có nghĩa là em không thể vừa đi học để lấy bằng thạc sĩ vừa lấy chồng, sinh con. Anh đành phải gác lại ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Nhưng đó chưa phải là lần khất hẹn cuối cùng. Xong thạc sĩ thì em được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Và lại phải cần thêm thời gian để em khẳng định năng lực của mình ở vị trí mới. Cho đến một ngày, em quyết định chấp nhận sự phân công của công ty để ra nước ngoài làm trưởng đại diện. Khi nói điều này, em không nhìn anh nên đâu biết rằng anh đang nghĩ 3 năm đối với anh sẽ dài như vô tận...
Trong cuộc sống, người ta có quyền lựa chọn. Em đã chọn đi con đường mà mãi mãi anh sẽ phải là người lẽo đẽo theo sau. Anh mệt rồi nên sẽ dừng bước. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, bởi có những cuộc chia ly mà không ai là người phản bội…
Bình luận (0)